Làm người làm việc, dù sao cũng phải tỏ thành ý ra trước mới khiến cho
người khác an tâm cộng tác.
Hai người thổ lộ tình cảm một hồi, cuối cùng cũng đạt thành một kết quả
vừa lòng cả hai bên. Năm rộng tháng dài, sẽ có thể nghiệm chứng hôm nay
có thật lòng hay không.
"Muội muội cứ cáo 'Bệnh', bên chỗ Hoàng hậu nương nương, ta tự sẽ
thay muội chu toàn."
Ý đây chính là muốn thay Tự Cẩm anh dũng đấu tranh, Tự Cẩm cũng
không nghĩ Tề Vinh Hoa lại là người cương quyết như thế, nói làm là làm,
thật sự cũng ngây người một hồi.
Tề Vinh Hoa nhìn vẻ này của Tự Cẩm, nhịn không được giơ khăn cười
khẽ, trực tiếp đứng dậy, "Ta đi luôn, muội muội cũng chuẩn bị một chút đi.
Láy nữa Hoàng thượng chỉ sợ sẽ đến Trường Nhạc Cung, vở kịch hay đã
bắt đầu, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều."
Tự Cẩm tự mình tiễn Tề Vinh Hoa đến cửa, "Tỷ tỷ cũng đừng nên sốt
ruột, nếu tâm trạng Hoàng thượng vui thì vạn lần đừng nói gì hết.” Đỡ phải
chính mình bị tội, tính cách Tiêu Kỳ không hiền lành, chuyện trút giận sang
người khác người này không phải là sẽ không làm.
"Ta nhớ rồi, muội mau vào đi thôi, đã 'Bệnh' thì phải có vẻ bệnh chứ."
Tự Cẩm hiểu được, nhìn theo Tề Vinh Hoa đi ra ngoài rồi xoay người về
phòng, nhìn sắc trời càng ngày càng tối, tối nay trong hậu cung sẽ diễn ra
vở kịch hay, nàng e là vô duyên để xem. Mặc dù Tề Vinh Hoa bảo mình
'Bệnh' nhưng chắc hẳn Tiêu Kỳ cũng sẽ không bỏ Ngọc Trân công chúa mà
đến thăm nàng, kiểu gì cũng phải ở Trường Nhạc Cung làm bộ một chút.
Thế này cũng tốt, vừa vặn cho nàng thời gian chuẩn bị.