Tô phu nhân cũng phiền muộn theo, "May mà con bé cũng thông minh,
mặc dù có một chút gian nan nhưng nghĩ đến vẫn có thể nhẫn nhịn vì lợi
ích lâu dài sau này." Nhưng chính sự thiệt thòi này của con gái mới khiến
cho bọn họ cảm thấy chua xót trong lòng.
Tô đại nhân trầm mặc một hồi lâu, cúi đầu nhìn lá thư trong tay, trên mặt
lộ ra vẻ phiền muộn, "Vừa nhập cung, có một số việc cho dù chúng ta có
sốt ruột cũng không có cách nào khác, vì kế lâu dài giờ cũng chỉ có cố gắng
nhún mình, chỉ mong Hoàng thượng xem ở lòng trung thành của nhà họ Tô
chúng ta cũng có thể đối xử với con bé tốt một chút."
"Con gái đáng thương của tôi, lẽ ra trước đây không nên đưa con bé vào
tuyển tú..." Tô phu nhân lấy khăn lau lệ, trong lòng chua xót.
Tô đại nhân cũng thở dài một tiếng theo, "Bà đừng đau lòng nữa, đây là
số mệnh. Bà ngủ sớm đi, tôi còn phải đi thư phòng." Con gái đưa cho thư,
ông ta phải xem kỹ càng mới được.
Tô phu nhân cũng biết trượng phu đang vội chuyện gì liền đi ra ngoài.
Tô Hưng Vũ đi trong bóng đêm về thư phòng, dưới ánh nến mở thư ra
cẩn thận nghiên cứu.
"Con gái Tự Cẩm chúc phụ thân vạn phúc kim an..." Đọc câu này, mắt
Tô Hưng Vũ liền đỏ lên. Nghĩ tới con gái một thân một mình ở trong thâm
cung thì lòng càng bất an. Nếu như không phải do dòng chính bức bách quá
đáng, lúc trước cần gì phải cắn răng đưa con gái đi con đường tuyển tú này
chứ.
"... Con gái ở trong cung vẫn bình an, phụ thân đừng lo lắng. Duy có một
chuyện trong lòng còn suy nghĩ, đêm không thể say giấc, trở mình trằn
trọc..."