như thế. Dù sao bây giờ còn chưa có manh mối, ông ta cũng chỉ cần yên
lặng theo dõi kỳ biến là được rồi.
Trên triều đình ồn ào náo nhiệt, Tự Cẩm cũng không biết. Tối hôm qua
chịu một đêm gió lạnh, ngày hôm lại bị bệnh thật. Mặt đỏ ửng, trán nóng
hổi. Thái Y viện đến bắt mạch, viết phương thuốc sai người nấu thuốc hạ
sốt trước. Bệnh này đến quá nhanh, tiến quá mau, Hi Uyển Nghi lại là sủng
phi của hoàng đế, bọn họ cũng không dám thất lễ.
Bên này vừa viết xong phương thuốc thì bên kia thái y đã mang theo
hòm thuốc đi tới chỗ Hoàng thượng bẩm báo. Lúc đó Hoàng thượng đang
lâm triều, thái y liền báo cho Quản Trường An. Quản Trường An trong lòng
cả kinh, tối hôm qua Hoàng hậu nương nương nói Hi Uyển Nghi chủ tử bị
bệnh, hắn ta còn cho rằng đây là muốn tranh đấu với quý phi chứ, ai biết
đúng là bị bệnh thật.
"Thái y chờ một chút, chỉ sợ chút nữa hoàng thượng biết còn muốn hỏi
ông thêm vài điều nữa." Quản Trường An không dám để thái y từ về thái y
viện mà vội vàng giữ người lại. Tần phi khác thì không dám, nhưng nếu là
chuyện của Hi Uyển Nghi thì lúc nào cũng phải cẩn thận hơn mấy phần.
"Vâng, vi thần cũng nên ở lại." Thái y kia vốn nghĩ trở về thái y viện
nhưng Quản Trường An nói thế thì ông ta cũng chỉ có thể chờ. Người này
là thân tín bên cạnh Hoàng thượng, cũng không thể đắc tội, chờ Quản
Trường An vào đại điện liền lẳng lặng đứng chờ một bên.
Hôm nay lâm triều Tiêu Kỳ được Tô Hưng Vũ mật báo, coi như là một
lời nhiệt huyết đúng trọng tâm, không nghĩ tới ông ta có thể dâng thượng
sách như thế. Trong tấu chương có nói mấy ý cũng tương tự như mấy lời
Tự Cẩm từng nói. Hôm qua mới gặp người nhà, ngày hôm nay Tô Hưng
Vũ liền dâng tấu chương. Chuyện này sao lại trùng hợp như vậy, hắn vốn
không tin. Nhưng Tô Hưng Vũ nói ông ta đã viết xong tấu chương này từ
hai hôm trước, chỉ là vài chỗ còn chưa thấu đáo nên chưa bẩm báo, chờ suy