xét một hồi, người phụ trách Thượng Phục Cục Lạc Như hủy cho kiểm tra
từ vật liệu may mặc đến khâu cắt rồi may vá, ngay cả những tiểu cung nhân
đưa xiêm y đều nghiêm tra, cũng không tra ra có chút khác thường nào.
Kết quả này đương nhiên không làm Hoàng hậu hài lòng nói, nếu đã quý
phi nói có việc thí tất nhiên phải có, lại kiểm tra!
Lại kiểm tra nữa, kiểm tra như thế nào đây?
Tự Cẩm bị bệnh, Tề Vinh Hoa cũng không đến thăm, hai người mặc dù
đạt thành đồng minh, nhưng lại cũng không tiện qua lại thân thiết trong hậu
cung. Nếu không, bị người khác để mắt tới, Tự Cẩm giờ được Hoàng
thượng sủng ái, nhưng Tề Vinh Hoa thì lại không được sủng ái. Không thể
thiết kế hãm hại Tự Cẩm thì vẫn có thể bày mưu tính kế với Tề Vinh Hoa.
Bởi vì lúc trước hai người đơn giản lui tới mấy lần nên phần lệ ăn uống của
nàng ta cũng bị người cắt xén, sau khi Tự Cẩm nghe nói trầm mặc một hồi
lâu.
Không biết rõ là ai ra tay, hoàng hậu cũng thế, quý phi cũng vậy, bây giờ
Tự Cẩm cũng không đoán được rõ ràng lắm, nhưng Tề Vinh Hoa bị nàng
dính líu đến là thật. Càng là những lúc thế này, Tự Cẩm lại càng phải tỏ ra
vẻ không liên quan tới mình. Nếu nàng vì Tề Vinh Hoa ra mặt nói một câu,
không chừng lần sau liền tới nàng ấy phải chịu tội như thế nào nữa.
Đây cũng là thăm dò của người sau lưng kia, xem Tự Cẩm có khả năng
chịu được tới đâu.
Tự Cẩm cố dằn xuống sự tức giận trong lòng. Tề Vinh Hoa lại là người
thông minh, chịu mấy thiệt thòi này mặc dù là phi tử không được sủng ái
nhưng trong cung cũng không phải là tần phi ở đẳng cấp thấp, dù gì cũng là
chính tứ phẩm. Nàng ta bèn tới chỗ Hoàng hậu nương nương khóc lóc kể
lể. Nghe nói vì Tề Vinh Hoa bị cắt xén đồ ăn, nên trong lúc than khóc với