Tự Cẩm đương nhiên biết rõ chỗ này trước đây dùng vào việc gì. Nàng
chỉ cảm thấy vạn phần xấu hổ, còn không bằng để cho nàng ở thiên điện
Sùng Minh Điện đâu. Nhưng lần đầu tiên sau khi đi vào, thấy cả tòa điện
bên trong tất cả đều rực rỡ, màn cửa sổ màn che đều là đồ mới, trên tủ bày
những đồ mình thích. Ngay cả những sách vở trong thiên điện cũng chuyển
lại đây, còn đặc biệt sai Nội Đình Phủ đóng một giá sách nhỏ trên giường
lớn, Tự Cẩm xấu hổ nhưng không kém vui thích nhìn thật kỹ.
Hợp Nghi Điện ở phía sau Sùng Minh Điện, hai tòa cung điện theo sát
một trước một sau, mặc dù so với thiên điện của Sùng Minh Điện không
được thuận tiện nhưng lại khá kín đáo. Hơn nữa Hợp Nghi Điện có một
cánh cửa bên hông, từ cửa đó ra ngoài đi tới Di Cùng hiên cũng rất gần.
Sau này nếu tới gặp Tiêu Kỳ, để tránh cho người trong hậu cung bất mãn
ghen tị thì có thể lén đi vào từ cửa bên hông này, người bên ngoài sẽ không
phát hiện được. Tự Cẩm đi một vòng từ trong ra ngoài, mặc dù trong lòng
rất hài lòng nhưng cũng không biết về sau có nữ nhân khác có thể đến chỗ
này không, vui sướng cũng giảm đi phân nửa.
Con người không bao giờ biết đủ, đạt được rồi càng muốn thêm nhiều
hơn. Bây giờ Tự Cẩm đang chung sống hòa hợp với Tiêu Kỳ liền nhịn
không được suy nghĩ, có lẽ nàng vẫn có một chút đi hy vọng xa vời, nếu
không sao lại có thể nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó chứ.
Chờ phục hồi tinh thần lại, thấy mình đã ngồi trên giường lớn gần cửa sổ
của Hợp Nghi Điện, Quản Trường An cũng đi tiền điện thì bất giác thản
nhiên cười. Tự Cẩm khẽ thở dài, xem đi, nàng đã nhịn không được nảy
lòng tham rồi. Quả nhiên là Tiêu Kỳ đối với nàng quá tốt nên mới làm cho
nàng có ảo tưởng như thế.
Nhìn vẻ mặt Tự Cẩm chợt ảm đạm xuống, Vân Thường không biết rõ có
chuyện gì xảy ra, cẩn thận tiến lên hỏi: "Chủ tử, có chuyện gì sao?"