Tiểu công chúa ngã bệnh, tra ra vấn đề trong thức ăn của bà vú, liên lụy
nhiều người bị xui xẻo theo. Chờ đến khi điều tra xong, Tiêu Kỳ lại đặt
chân hậu cung lần nữa đã là lúc khoa thi bắt đầu khai mở.
Mấy ngày này Tự Cẩm cực kỳ an phận, Hoàng hậu nương nương cáo ốm
miễn mọi người thỉnh an. Nhưng Tự Cẩm cứ ba ngày nhất định phải đi
thăm hỏi, thỉnh an, lúc nào cũng lấy lòng trước mặt hoàng hậu. Mỗi khi
hoàng hậu nhắc nàng phải thân thiết gần gũi với Hoàngthượng nhiều hơn,
Tự Cẩm cũng đáp ứng nhiệt tình. Thuốc bổ, đồ ăn, điểm tâm không ngừng
đưa sang Sùng Minh Điện để tỏ ra cho hoànghậu thấy, nhưng chính nàng
thì một bước cũng không tới Sùng Minh Điện.
Cũng không biết có phải là nàng ảo giác hay không, hình như cảm thấy
Tiêu Kỳ đang cố tình gây chiến tranh lạnh với nàng.
Nhất định là trí tưởng tượng của nàng quá phong phú đi, thật hài hước.
Huống chi, chờ khoa thi kết thúc, năm tới các tú nữ cả nước lại bắt đầu
vào kinh thành thi tuyển. Đến ngày tuyển tú hẳn là náo nhiệt vô cùng, bao
nhiêu người chú ý. Mặc dù cũng còn cả năm sau mới tuyển tú, nhưng hiện
giờ ở trong cung đã âm thầm nhắc tới chuyện này. Không biết bao nhiêu
người âm thầm phiền muộn, người mới chưa tới, người cũ đã bắt đầu khóc.
Ai bảo Tiêu Kỳ người này cực kỳ biết kiềm chế bản thân, nhất là ở trên
phương diện đó thì đặc biệt nhẫn nhịn giỏi.
Không thể cho tần phi của mình uống thuốc tránh thai, lại không thể thi
hành mấy thủ đoạn xấu xa làm người ta không thể mang thai, tránh cho các
thế gia cảnh giác truy ra chân tướng, có thể náo loạn tới ngự tiền. Dù sao
trước đây tai mắt của thế gia bên Nội Đình Phủ rất nhiều, không thể làm gì
giấu giếm họ được. Giờ có thể dùng vài người nhưng cũng vẫn chưa hoàn
toàn thanh lý sạch sẽ. Cho nên cách duy nhất Tiêu Kỳ không cho các phi
tần có gia thế cường mạnh sinh hạ hài tử, lại không thể chỉ sủng hạnh