Tự Cẩm lặng lẽ nhìn sang Đổng Hiền phi, chỉ thấy nàng ta cũng hơi bất
ngờ, nhìn dáng vẻ đó hiển nhiên là cũng không nghĩ tới đã có người ở đó.
Tự Cẩm lại nhìn về thì nghe Đổng Hiền phi vừa cười vừa nói: "Ngày hôm
nay là ngày tốt gì chứ, sao mọi người tề tựu đông vui vậy. Nếu đã đến thì
chúng ta cũng đi tới gặp một chút, không nên tránh đi."
Tự Cẩm có thể nói "Không" sao?
Mấy người ngồi trong đình bát giác hiển nhiên cũng đã thấy các nàng,
chờ đến gần hơn một chút thì nghe tiếng cười nói bên trong, ngẩng đầu
nhìn lên. Ngồi trong đình có Mai Phi, Lý Chiêu Nghi, Ngọc Quý Tần, ngồi
xa hơn một chút là Tề Vinh Hoa. Bên cạnh Tề Vinh Hoa là một khuôn mặt
xa lạ, cẩn thận suy nghĩ thì nhớ ra, là người nàng cũng không quen Đậu
Phương Nghi. Người này trong cung giống như người vô hình. Cấp bậc là
từ tứ phẩm giống mình, nhưng mình là từ tứ phẩm thứ nhất vị Uyển Nghi,
lại có phong hào, đương nhiên so với Đậu Phương Nghi tôn quý hơn một
chút.
Đi vào đình, mọi người đứng lên chào lẫn nhau, Đổng Hiền phi là người
có vị phần cao nhất chỗ này, nhận lễ của mọi người càng thêm tươi cười
khoan dung, cư xử cực kỳ hòa nhã.
Tự Cẩm cũng đau khổ hành lễ với mọi người, trừ Đậu Phương Nghi kia,
phẩm cấp của ai cũng cao hơn so với nàng. Chờ nàng hành lễ xong hết thì
cảm thấy chân mỏi muốn khuỵu xuống, may mà có Vân Thường đỡ ở một
bên.
"Hi Uyển Nghi muội muội mau đứng dậy đi, bây giờ muội là người trên
đầu quả tim của hoàng thượng, chúng ta cũng không dám nhận lễ của muội
đâu. Nhìn muội yếu ớt, đứng không vững thế này, cứ như chúng ta đang
ngược đãi muội vậy." Ngọc Quý Tần nhìn Hi Uyển Nghi dáng vẻ yếu ớt
kiều mị, trong lòng liền cảm thấy chán ghét, do đó nói năng cũng càng