xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, do đó cũng không tổ chức sinh nhật. Giờ đã
sinh công chúa, lại là Quý phi cao quý, muốn lặng lẽ an phận cũng không
thể nào được.
Mấy người này nói trước mặt nàng, cái gì mà Hoàng thượng cố ý tổ chức
tiệc sinh nhật lớn cho Quý phi, không phải là muốn nhìn xem nàng phản
ứng thế nào sao? Chuyện này có gì đáng để ghen chứ, không nói chuyện
khác, chỉ bằng gia thế của quý phi cũng đáng được tổ chức một đại tiệc
mừng sinh nhật.
Mọi người nhìn Tự Cẩm trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, nghe bọn họ
nhắc đến tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho Quý phi lại còn tỏ vẻ cực kỳ đồng
ý, lập tức cảm thấy chán ngán. Mọi người muốn nhìn là Hi Uyển Nghi ghen
tị ra mặt, dáng vẻ thế này chẳng phải là làm người ta thất vọng sao?
"Hi Uyển Nghi muội muội đã nghĩ xem sẽ tặng quà sinh nhật gì cho quý
phi nương nương chưa vậy?"
Tự Cẩm nghiêng đầu nhìn người hỏi Lý Chiêu Nghi, chỉ thấy nàng ta nói
cười thân mật, sắc mặt nhu hòa đang nhìn mình. Sớm đã không còn chút
bóng dáng kênh kiệu hung ác lúc nàng ta đạp mình đi tới Y Lan hiên. Tự
Cẩm cũng hơi thẹn thùng nhìn nàng ta, "Thần thiếp còn chưa nghĩ kỹ, Quý
phi nương nương xuất thân cao quý, cái gì quý hiếm trân bảo mà chưa từng
xem qua, chỉ sợ thần thiếp cũng không thể tặng được món quà gì khiến
nương nương hài lòng, chỉ có thể nhất tận tâm ý thôi."
Lý Chiêu Nghi bình thản nhìn Tự Cẩm mấy giây, sau đó mới khẽ cười
một tiếng, "Nhìn phần tâm ý khó được này của muội, chắc hẳn nương
nương sẽ thích."
Tự Cẩm giả vờ e lệ sợ sệt cúi đầu, ngươi giả bộ, ta cũng biết vậy.
Lý Chiêu Nghi nhìn bộ dạng này của nàng, cảm thấy tởm như ăn phải
con ruồi, thu hồi vẻ tươi cười, quay đầu đi không thèm quan tâm Tự Cẩm