có gì lợi ích thực tế hết, chỉ thấy toàn cung trên dưới đều trợn mắt ghen tị
nhìn nàng mà thôi.
Cho nên ngày hôm nay mặc dù là bày tiệc tại Di Cùng hiên, Tự Cẩm
cũng không thể lấy ngự thiện của hoàng đế ra khoe khoang trước người
khác, đây là thắt cổ thọ tinh, ngại mình sống lâu quá. Vân Thường đương
nhiên biết rõ sự lợi hại trong này, gật gật đầu, "Nô tỳ tự mình đi nhắc Trần
Đức An, hắn lanh lợi thông minh, đương nhiên sẽ nói rõ ràng với Nhạc
Trường Tín." Nhạc Trường Tín kia cũng là kẻ khéo léo khôn ngoan, chắc
chắn chuyện này làm không sai sót.
Nhạc Trường Tín bên Ngự thiện phòng nhận được tin, cẩn thận suy nghĩ
trong chốc lát, Hi Uyển Nghi nương nương đặt tiệc, Trần Đức An nói dựa
theo phần lệ mà làm. Gà vịt thịt cá mỗi món không ít, hàng tươi trái cây
cũng có thể thêm vào một vài thứ, nhưng những đồ cống nạp tuyệt đối
không dùng tới, phần lệ thức ăn của Hoàng thượng ngày hôm nay cũng
phải rút lại. Hắn ta cân nhắc thực đơn rồi sai người đi đốt lò chuẩn bị.
Phong Cảnh Minh nhận thực đơn vừa nhìn liền vội vã hỏi sư phụ: "Sư
phụ, làm như thế có được không?" Sẽ không quá bủn xỉn keo kiệt chứ?
"Phần lệ Uyển Nghi chỉ có như thế, ngày hôm nay chúng ta chiếu quy củ
làm việc, cũng không thể phá hủy 'Thanh danh' của Hi Uyển Nghi chủ tử."
Mắt Phong Cảnh Minh xoay một vòng liền hiểu được cong cong quẹo
quẹo bên trong, cười mỉm nói: "Đa tạ sư phụ chỉ bảo, nếu không con còn
tưởng rằng phải nâng thể diện cho Uyển Nghi chủ tử, suýt nữa thì làm quá
hóa dở rồi."
Nhạc Trường Tín gõ đầu Phong Cảnh Minh một cái, "Ngươi còn phải
học nhiều, mau đi làm việc đi, trước tiên cầm thực đơn mang sang Di Cùng
hiên đã."