chỉ không muốn bị người khác thấy nhiều thứ linh tinh của Hoàng thượng
như thế, sợ bị người ghen tỵ mà thôi.
Nghĩ tới đây, Diện Mi vẫn cẩn thận nhìn vào chiếc giỏ, hình như cảm
thấy tấm khăn gấm phủ lên trên bị kéo không đúng vị trí cũ. Nàng ta đi tới
giơ tay nhấc lên nhìn, cũng không có phát hiện bên trong có cái gì khác
thường nên lại phủ trở về lần nữa, thuận miệng hỏi một câu, "Vân Thường
tỷ tỷ, mấy thứ này có thể lấy ra được chưa?"
Vân Thường quay đầu lại nhìn thoáng qua Diện Mi, ánh mắt nhìn vào
chiếc giỏ nàng ta đang chỉ, biết rõ chỗ đó đựng thứ gì liền cười gật gật đầu,
"Người cũng đều đi rồi, đương nhiên lại bày ra. Hoàng thượng đến sẽ phải
dùng tới."
Diện Mi liền lấy mấy tấm khăn đắp bên trên ra, kéo chiếc giỏ ra ngoài để
thu dọn, vừa lấy đồ vừa nói: "Cả ngày hôm nay căng thẳng, chỉ sợ xảy ra
chút việc ngoài ý muốn, cuối cùng là kinh sợ mà không nguy hiểm cũng
qua."
Vân Thường không có phát hiện gì khác thường, đặt lại mọi thứ vào
nguyên vị trí cũ, đứng dậy thở một hơi nói: "Đến khi nào mới không cần
kinh hoàng khiếp sợ như thế thì mới tốt." Đợi đến ngày đó, cũng không cần
sợ có người đến làm khách, không phải lo thu đọn đồ vật của hoàng đế, sợ
người khác bắt nạt chủ tử các nàng. Vẫn là địa vị quá thấp, không dám nói
quý phi, chính là trước mặt Hiền phi Mai Phi mà cũng dám khoe khoang,
không sợ sao?
"Ồ? Đây là cái gì?" Diện Mi nhặt một chiếc nhẫn vàng từ bên trong sọt,
"Là một chiếc nhẫn."
Vân Thường nghe vậy đi qua, cẩn thận chăm chú xem kỹ. Chiếc nhẫn
này có bản rộng, trên khảm bảo thạch, xung quanh khắc hoa văn tinh xảo,