đầy nước đi ra, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chậu nước mang màu đỏ sẫm,
thấy vậy cả người đều cảm thấy không tốt.
"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương." Vân Thường nhìn thấy hoàng hậu,
lập tức khom mình hành lễ.
"Đứng lên đi, Hi Uyển Nghi sao rồi?" Hoàng hậu vội vàng hỏi.
"Chủ tử còn hôn mê, thái y đang châm cứu."
Trong lòng Hoàng hậu run lên, phất phất tay để Vân Thường đi qua, tự
mình nhấc chân đi vào chính điện. Sau khi đi vào cũng không thấy Hoàng
thượng, hoàng hậu liền đi vào nội điện, Hoa cô cô tự tay vén rèm. Vào nội
điện, chỉ thấy Hoàng đế đang khoanh tay đứng, toàn thân dưới ánh đèn
giống như một bóng ma. Cảm giác áp bách lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, như
làm người ta chống đỡ không được.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng." Hoàng hậu khom người hành lễ.
Tiêu Kỳ nghe được giọng nói mới xoay người lại, cúi đầu nhìn hoàng
hậu, mặt không chút thay đổi, "Hoàng hậu đứng lên đi."
"Tạ ơn Hoàng thượng." Hoàng hậu đứng dậy, liền thuật lại mọi việc
mình đã xử lý cho hoàng thượng nghe, thấy nét mặt Hoàng đế không thay
đổi gì cũng không biết rõ ý hắn là gì, cuối cùng liền báo chuyện Quý phi
muốn chuyển tạm ra ngoài, "Trong lòng Quý phi cũng hoảng sợ, xảy ra
chuyện như vậy, sự tình còn chưa có điều tra rõ, người đến người đi cũng
sợ quấy rầy Ngọc Trân công chúa."
Lời của Hoàng hậu có ý tứ, hoảng sợ? Sao Quý phi lại hoảng sợ chứ?
Tiêu Kỳ nhìn hoàng hậu một cái, rồi mới chậm rãi nói: "Đã như thế thì
bảo quý phi mang Ngọc Trân tạm thời ở hậu điện. Chờ sau khi sự tình điều
tra rõ ràng lại chuyển về chính điện."