Cả triều văn võ không ai không biết rõ Hoàng đế coi trọng khoa thi lần
này, giờ nghe lời hoàng đế nói, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Liên tục
cúi đầu không nói Tô Hưng Vũ nghe lời ấy, trong nội tâm hơi động một
chút. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tạ Các lão đứng đối diện cười mỉm
nhìn hắn, Tô Hưng Vũ không khỏi cảm thấy trên lưng chợt lạnh, da đầu tê
dại.
Sau khi hạ triều, Tiêu Kỳ không dừng lại chút nào đi thẳng ra đại điện.
Bên ngoài Đồng Ý đang chờ sẵn, thấy Hoàng thượng đi ra vội vàng nghênh
đón. Tiêu Kỳ nhìn hắn ta hỏi: "Bên Quản Trường An không có tin tức gì
sao?"
"Bẩm hoàng thượng, nửa canh giờ trước sư phụ nô tài có qua báo là Hi
chủ tử có tỉnh một chút rồi lại thiếp đi ngay." Đồng Ý vội vàng trả lời.
Tiêu Kỳ nghe vậy hơi nhíu mày, nhấc chân sải bước sang Di Cùng hiên.
Trong Di Cùng hiên im ắng. Viện chính đại nhân chuẩn bị sẵn sàng chăn
nệm trong Di Cùng hiên, đang nghỉ ngơi bên thiên điện, cũng không dám
rời đi nửa bước. Quản Trường An đang nói chuyện với Trần Đức An, nhìn
thấy Hoàng thượng đi vào, hai người vội vàng nghênh đón, quỳ xuống đất
hành lễ, "Nô tài tham kiến Hoàng thượng."
Tiêu Kỳ nhìn Quản Trường An, "Hi chủ tử sao rồi?"
"Bẩm hoàng thượng, nửa canh giờ trước Hi chủ tử có tỉnh một chút, viện
chính đại nhân đã kiểm tra, mạch tượng chủ tử đã ổn định lại nhưng vẫn
cần nghỉ ngơi. Viện chính đại nhân nói cố gắng hết sức không quấy nhiễu
chủ tử nghỉ ngơi, chưa tỉnh dậy thì không cần đánh thức. Chờ tỉnh lại thì sẽ
ổn." Quản Trường An vội vàng trả lời.
Tiêu Kỳ gật gật đầu không có nói thêm gì nữa, sải bước đi vào trong.
Diện Mi canh giữ ở cửa vội khom lưng vén rèm, chờ hoàng đế đi vào hẳn
mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng Vân Thường đang lau môi Tự Cẩm