Trong mơ giọng tiểu cô nương lảnh lót vui tai, nghe giống như châu rơi
ngọc vỡ, sự vui vẻ trong lòng nàng ấy như thể tràn đầy ra xung quanh.
Tự Cẩm ở trong mơ, nghe tiếng cười đó cũng không nhịn được mà cười
theo.
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta là người không giữ chữ tín sao.
Cẩm muội muội, muội phải tin ta."
"Được, huynh là người đối với muội tốt nhất trừ người nhà muội, muội
đương nhiên tin huynh. Nhưng khi nào thì huynh về?"
"Ta phải về nhà giữ đạo hiếu, chậm nhất ba năm, nếu như trễ thì khoảng
bốn năm năm. Chờ ngày ta trở lại cũng là lúc muội cập kê, đúng lúc đó…"
Một đêm lăn qua lộn lại, trong trí nhớ đều là câu nói đó, ‘Chờ ngày ta trở
lại cũng là lúc muội cập kê, đúng lúc đó…’
Tự Cẩm từ trong mộng tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, tim trong ngực đập
thình thịch như đánh trống.
Giờ hắn ta đã về, nàng cũng sắp tới tuổi cập kê, nhưng lại đã không còn
đúng lúc.
Có lẽ trong giấc mơ, nguyên chủ và người kia cười quá ngọt ngào, ở
chung quá hòa hợp, nét mặt lúc đó, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều
nồng tình mật ý, ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được. Nhưng vậy thì
vì sao nguyên chủ lại tiến cung, tại sao Tần Tự Xuyên kia không có ngăn
cản nàng chứ?
Cẩn thận tìm hiểu, cũng không tìm được ký ức nào có quan hệ. Tự Cẩm
từng xem qua một cuốn sách tâm lý, có mấy chương viết, con người đối với
chuyện mình không muốn nhớ tới thì sẽ vô thức phong tỏa ký ức đó, giống