yếu, cho dù tiến cung cũng không thể giảm đi. Có tốn bao nhiêu công sức
đâu, chỉ cần sai xuống Nội Đình Phủ đương nhiên sẽ làm tốt, Hi chủ tử
không cần lo lắng. Nương nương sai nô tỳ tới hỏi chủ tử, hôm đó có thích
mặc xiêm y, mang đồ trang sức đeo tay gì không."
Tự Cẩm trong lòng đang cân nhắc dụng ý của Hoàng hậu, kỳ thật nàng
cũng đã nhận sủng, lễ cập kê này làm hay không làm cũng không còn quan
trọng nữa. Nhưng nghe ý tứ Hoàng hậu, là muốn tổ chức long trọng cho
nàng...
"Hoàng hậu nương nương đãi ta ân trọng như núi, lòng ta vạn phần cảm
kích, làm sao dám để cho nương nương phải vì ta vất vả, làm như vậy lòng
ta càng không yên ổn bất an. Còn mong cô cô nhất định phải giúp ta trần
tình, cảm ơn nương nương hậu đãi như thế nhưng ta thật sự không muốn tổ
chức lễ cập kê." Tự Cẩm nét mặt khẩn trương và bất an nhìn Đồng cô cô,
nhất thời kích động, nắm tay Đồng cô cô, trong mắt ngấn lệ, nước mắt rưng
rưng giống như mưa nhỏ ngày xuân vậy, dáng vẻ mảnh mai, yếu đuối khiến
người ta sinh lòng thương tiếc."Cô cô, lần trước thiếu chút nữa ngay cả
mạng sống của ta cũng không còn, thật sự là không muốn..." Mấy lời phía
sau Tự Cẩm cũng không nói, nhưng đã biểu đạt rõ ý mình, sau đó cúi thấp
đầu lau nước mắt.
Đồng cô cô rất kinh ngạc nhìn Hi Uyển Nghi, bộ dạng này thật giống
như bị kinh sợ. Nói đến cũng đúng thôi, chuyện lần trước quá dọa người,
thiếu chút nữa thì mạng chẳng còn, Hi Uyển Nghi sợ hãi như thế cũng là
bình thường. Suy nghĩ một chút bà ta liền nhíu lông mày lại, nói với Hi
Uyển Nghi: "Là do Hoàng hậu nương nương nghĩ tới lần đó Hi chủ tử bị ủy
khuất nên mới nghĩ tới chuyện tổ chức lễ cập kê cho long trọng."
Nghe Đồng cô cô nói như vậy, Tự Cẩm vội vàng: "Từ khi ta tiến cung tới
nay, nương nương đã nâng đỡ rất nhiều, nếu không có nương nương, thần
thiếp nào có ngày tốt lành hôm nay. Nhưng ta thật sự sợ hãi, còn mong cô
cô ở trước mặt nương nương nói tốt giúp ta vài câu." Nói xong liền cởi