một chữ, là ông ta đoán được dự định của hắn hay là chướng mắt Tần Tự
Xuyên đây?
Nhưng hắn cũng nghe nói Tần Tự Xuyên tự mình đi thăm hỏi Tô Hưng
Vũ.
Hắn rất thưởng thức vị Trạng nguyên Tần Tự Xuyên này, trong lời nói có
thâm ý, tính tình trầm ổn, làm việc cẩn thận, nếu bố trí hắn ta vào Lục bộ
rồi lần lượt lưu chuyển là một chủ ý vô cùng tốt. Vừa có thể thay mình
thăm dò tin tức, còn có thể kín đáo nắm giữ được tình hình, động thái của
Lục bộ, như thế hắn cũng nắm thế chủ động nhiều hơn.
Nhưng mà, an bài cụ thể như thế nào còn cần cân nhắc kỹ càng. Huống
chi không biết có phải là mình ảo giác hay không, Tiêu Kỳ luôn cảm thấy
vị trạng nguyên mới này của mình luôn nhìn hắn với ánh mắt quái lạ.
Nhưng lúc nhìn lại thì lại cảm thấy lại bình thường. Cứ thế qua lại mấy lần,
hắn cũng nhịn không được hoài nghi có phải là hắn ta bất bình thường với
mình hay không.
Quản Trường An bưng theo hộp cơm lặng lẽ đi tới, ngẩng đầu nhìn
Hoàng thượng nhíu mày ngồi ở trên kia, càng thêm cẩn thận. Đi đến trước
bàn, hạ giọng nói: "Hoàng thượng, Hi chủ tử đưa canh tới."
Tiêu Kỳ nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quản Trường An, liền
thấy trong tay hắn ta bưng theo một hộp cơm nước sơn màu đỏ thẫm, suy
nghĩ một chút mới nói: "Mang tới."
Quản Trường An đặt hộp cơm lên bàn nhỏ, mở nắp ra, bưng chén canh
bên trong tới. Canh còn nóng nổi, hương thơm ngào ngạt, lấy chén nhỏ múc
một chén, hai tay bưng tới đặt lên bàn rồi khom người lui về phía sau một
bước.
Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua, không phải là canh ngọt nên thở nhẹ
một hơi. Có mấy ngày Tự Cẩm đặc biệt thích uống canh ngọt. Mình thích