Cam Lượng nét mặt đầy đặn, nước da hơi đen, khuôn mặt lúc nào cũng
mang nụ cười nhẹ nhàng, lúc này đang nhìn cung nữ trên đầu bó vải trắng
rỉ máu, cười nói: "Chuyện này ngươi làm rất tốt. Ngươi yên tâm, Bổn quan
nhất định sẽ làm chuyện đã đáp ứng với ngươi. Năm nay khi cung nhân
được xuất cung, tên ngươi sẽ có trong danh sách."
Cung nữ sắc mặt yếu ớt, nhưng trên mặt lại vô cùng vui vẻ, thật sự thở
phào một cái nói: "Đa tạ Đại nhân."
"Cảm tạ thì không cần, từ hôm nay về sau ngươi cứ ở Cục Tư chính làm
việc, nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài tránh sự nhòm ngó của mọi
người." Cam Lượng khẽ dặn dò. Uông Anh kia không phải là kẻ dễ chọc,
nếu là suy nghĩ cẩn thận biết được mình bị giăng bẫy, tính mạng của cung
nữ này chỉ sợ khó bảo toàn.