hậu nương nương muốn giành vinh quang cho thiếp, trong lòng thiếp cực
kỳ cảm kích. Nhưng... Thiếp sợ làm không nổi."
Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm, vuốt nhẹ mu bàn tay nàng. Nàng nói quá
chính xác, hắn cũng không có cách nào phản bác lại. Thật lâu sau, thản
nhiên cười, "Cũng chỉ có nàng dám nói vậy trước mặt ta." Dám công khai
nói ở trước mặt hắn, sợ bị cung phi khác ám hại, người này lá gan càng lúc
càng lớn.
Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, "Bởi vì thiếp không muốn lừa dối
Hoàng thượng mà."
Tiêu Kỳ ngẩn ra, cúi đầu nhìn Tự Cẩm, chỉ thấy hai mắt nàng cong cong,
khóe môi cười tươi, lại nghe nàng nói: "Hoàng thượng rất tốt với thiếp, sao
thiếp có thể nói dối lừa gạt người. Thiếp cũng đâu phải người không có tim
không có phổi chứ."
"Lại còn dát vàng lên mặt mình nữa." Mặc dù Tiêu Kỳ nói như vậy
nhưng nét mặt lại hết sức nhu hòa.
Tự Cẩm ngẩng đầu lên cười nhìn hắn, ranh mãnh nói: "Nếu không cho
thiếp dát vàng lên mặt, Hòang thượng muốn phạt thiếp sao?"