vớ, khăn tay các loại cho chủ tử. Còn y phục, váy áo thì chỉ có Vân Thường
và Diện Mi mới có thể làm, đồ mặc lên người đương nhiên phải cẩn thận
hơn.
Các nàng có lòng hiếu kính, cũng không thể vượt bổn phận.
Trần Đức An đi như bay vào phòng trà, Diện Mi thấy hắn ta đi vào vội
vàng đứng dậy nghênh đón, "Trần công công, sao lúc này lại tới đây, có
chuyện gì chăng?"
Trần Đức An liếc nhìn Kim Chức Ngọc Tú ở phòng bên kia, kéo Diện
Mi đi ra phòng ngoài, hạ giọng nói: "Đậu Phương Nghi gặp chuyện không
may, có cần báo với chủ tử bên kia không. Cô đi hỏi Vân Thường xem có
tiện vào bẩm báo không." Hắn ta nhìn Quản Trường An nghiêm mặt khổ ải
đứng ở bên ngoài, liền biết trong phòng giờ không tiện vào. Hắn ta cũng
đâu có ngốc, mới không làm chuyện rủi ro như vậy.
Diện Mi nghe vậy nhìn ra bên ngoài, thấy Vân Thường vẫn còn đứng ở
chỗ đó phòng thủ, dừng một chút mới nói: "Để tôi đi qua hỏi Vân Thường
tỷ tỷ xem thế nào."
"Trời ạ, mau đi nhanh đi." Trần Đức An đặt mông ngồi xuống, trên trán
đầy mồ hôi, chạy một đường chân quíu lại, thật sự làm mệt chết hắn ta.
Điện Mi đi ra cửa, cố gắng tỏ vẻ bình thản như thường, đi tới cạnh Vân
Thường hạ giọng nói mấy câu.
Vân Thường nhướng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Quản Trường An
đứng quay lưng về phía nàng ta, sau đó nói với Diện Mi: "Chuyện này
muội cứ để đó, về trước đi, trong lòng ta có tính toán rồi."
Thời gian qua Diện Mi rất nể phục cách làm việc của Vân Thường, nàng
ta nói như vậy khẳng định đã có chủ ý, liền gật đầu trở về.