thức, Nhạc Trường Tín tự mình mò mẫm nấu nướng, món ăn nấu được rất
ngon, đặc sắc, có hương vị độc đáo.
Ngoài những món này còn có rau xanh tươi, dưa muối cũng không thể
thiếu. Trứng muối trộn giấm chua và nước gừng, nhìn đã thấy thèm. Còn có
bốn năm món ăn nấu theo phần lệ, một bàn đầy tràn, nhìn hoa cả mắt,
hương thơm sực nức xông vào mũi.
Tiêu Kỳ vừa nhìn một bàn thức ăn thì biết ngay là Tự Cẩm đã sai làm từ
sớm. Sau khi ngồi xuống, ăn một chén cháo gà xé sợi, ăn hai cái cuốn rau,
rồi đĩa trứng muối cũng bị dọn sạch sẽ. Ăn vậy là đã lưng lửng bụng, vốn
không muốn ăn nữa nhưng lại nghĩ Tự Cẩm thường thường nhắc tới lợi ích
của lương thực phụ, suy nghĩ một chút lại ăn thêm một cái bánh bao nhỏ,
xong xuôi mới mang người đi lâm triều.
Trước khi đi, Quản Trường An nhìn chằm chằm bàn thức ăn, nhất là đĩa
rau cuốn, bánh nếp mật thì bị nhìn tới suýt xiên thủng thành lỗ, sao nói ngài
không thích ăn đồ ngọt chứ?
(Còn tiếp ...)