Tiêu Kỳ cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không biết phải nói gì
trong tình huống đó.
"Thần thiếp nói chuyện vụng về, mong hoàng thượng thứ tội." Phải
nhanh chóng thỉnh tội thôi, chính mình làm tội mình, Tự Cẩm kêu khóc
trong lòng, đúng là không gì ngu hơn.
"Đứng lên đi." Tiêu Kỳ nhìn vị tiểu Thái nữ kinh hoảng sợ sệt, sao lại có
người ngu đến thế chứ? Trong hậu cung này ai nấy đều muốn nịnh nọt hắn,
trước khi nói gì cũng uốn lưỡi bảy lần, nào có ai lại để lời nói ngay miệng
như nàng.
Lúc ấy hắn chẳng nghĩ được gì khác, tính cách như thế, có thể sống tốt
trong cung này mới là hiếm hoi.
Hắn cũng không biết đây là lần thứ mấy cảm thấy nàng quá ngốc, quá
đơn thuần.
Có lẽ định cho nàng nhãn hiệu đơn thuần nên Tiêu Kỳ không giận dữ
nữa mà rất lo lắng. Thế này thì đến Tết trung thu nàng phải làm sao?
Không có biện pháp.
Mặc quần áo may từ vải do hoàng hậu ban thưởng, sau đó tranh sủng với
quý phi. Dù cho nàng có tỏ ra mình sợ hãi bao nhiêu cũng không thể khiến
quý phi hết giận.
Thù ắt phải kết lớn.
Mỗi lần nhìn thấy Tô thái nữ hắn đều muốn thở dài. Tiêu Kỳ cảm giác
nếu mình còn gặp nàng thêm mấy lần thì cuộc đời này chắc là không còn
biết giận.