người cũng càng nhiều hơn, không giống như trước kia mình phải vắt óc
nghĩ xem sẽ nói chuyện gì.
Tiêu Kỳ nửa dựa vào ở trên gối, khẽ dựa đi lên, đã cảm thấy này gối
mềm hơi nhỏ, có lẽ là bên trong nhồi bông cũng không đầy nên dựa vào
không cảm thấy thoải mái. Nghĩ tới đây không khỏi nhớ tới gối mềm bên
Di Cùng hiên, vừa to vừa mềm, dựa vào thì cả người như bị lún trong đó,
cực kỳ dễ chịu.
Trong phòng này mùi thơm cũng quá nồng. Bản thân Tiêu Kỳ rất không
thích mấy loại hương nồng nặc này. Chỗ Tự Cẩm lại càng ưa thích hương
thơm tự nhiên, rất ít khi đốt hương đậm như vậy. Hắn ngồi một lúc thì cảm
thấy trong cổ họng không thoải mái bèn nâng chung trà lên uống một
ngụm. Trà vừa vào miệng, vẫn là hương vị trà hắn thích. Nhưng không hiểu
sao lại vẫn có cảm giác không thoải mái?
Ngọc Trân công chúa bị bà vú ôm đi, một phòng rộng lớn ngoại trừ Tiêu
Kỳ và Quý phi cũng chỉ còn lại một cung nhân đứng im trong góc cung.
Ngọn nến to chiếu sáng toàn bộ phòng, trừ tiếng động do Quý phi tháo đồ
trang sức đeo tay đặt lên bàn phát ra cũng không nghe được bất kỳ thanh
âm nào khác.
Yên tĩnh như thế, không hiểu sao lại mang theo sự lạnh nhạt xa cách.
Trán Quý phi nhẹ chau lại, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, chỉ
thấy hắn vốn đang dựa vào gối mềm lại ngồi thẳng dậy. Lúc ấy vẻ mặt tuấn
tú dưới ánh đèn càng thêm hấp dẫn. Đôi mày rậm hơi hơi nhíu, ngay sau đó
đôi mắt đen bỗng tràn đầy sự lạnh lùng. Lúc ấy Quý phi cảm thấy khó thở,
nóng nảy, đang yên lành sao lại nhíu mày chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, Quý phi cũng không nhớ tới tối nay có làm gì sai lầm,
thật sự là nghĩ không ra vì sao hắn lại mất hứng. Đã hơn một năm nay, tính
tình Hoàng thượng càng ngày càng khó đoán. Trước kia khi Hoàng thượng