tránh hẹp hòi. Nhà mẹ đẻ Hoàng hậu Sở gia và nhà mẹ đẻ quý phi Tô gia
vẫn luôn đối chọi nhau không ai nhường ai. Chính vì thế hắn cũng an tâm.
Nghĩ đến Tô quý phi, Tiêu Kỳ hơi sững sờ. Quý phi họ Tô, Tự Cẩm cũng
họ Tô, hơn nữa nét mặt hai người có vài điểm giống nhau. Nghĩ tới đây hắn
bật người dậy, trên đời này không lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế, lẽ nào
Tô quý phi và Tô thái nữ có họ hàng?
Không phải, nếu như có thì hai người chưa chắc mâu thuẫn đến thế, chỉ
là trùng hợp sao?
Lẽ nào thiên hạ lại có chuyện khéo thế?
Tự Cẩm tiễn Quản Trường An, nhìn mấy xấp vải trên bàn nhất thời
không cách nào hồi phục lại tinh thần.
Nàng không hiểu vì sao hoàng đế lại vô duyên vô cớ ban thưởng vải vóc
cho nàng, lẽ nào hắn cũng hy vọng nàng tranh chấp với quý phi?
Không đúng. Hoàng đế đâu rảnh rỗi đến vậy, vị phần Thái nữ của nàng
làm sao dám so với Quý phi, đâu cần thiết phải làm thế. Trong chuyện
tranh đấu của nữ nhân, ghen tị với mấy thứ quần áo trang sức chỉ là thủ
đoạn nhỏ bé. Không làm gì được nên ghét người ta, kiểu người này chính là
kiểu người khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hoàng hậu làm thế là vì nàng hay bất hòa với quý phi. Ngoài mặt không
thể trực tiếp giương cung bạt kiếm. Một người có địa vị, một người được
sủng ái, cho nên nếu họ dùng mấy thủ đoạn này thì quá bình thường.
Nhưng đây là hoàng đế... Không phải nàng đánh giá cao hắn mà người đàn
ông này có ngạo khí của riêng mình, hắn khinh thường dùng mấy trò không
đáng giá để tổn hại một nữ nhân.
Sau khi loại bỏ hết mấy khả năng này, Tự Cẩm cũng chỉ còn một đáp án,
hoàng đế đang thay mình chu toàn, không để nàng giẫm lên bẫy của hoàng