"Nương nương, sớm đi ngủ đi." Hoa cô cô nhẹ nhàng khuyên Quý phi.
Quý phi ngẩng đầu nhìn Hoa cô cô, từng chữ từng chữ nói ra: "Phái
người đi hỏi thăm, xem một chút người bên Di Cùng hiên có phải bị bệnh
thật hay không!"
Nghe Quý phi nghiến răng nghiến lợi, Hoa cô cô cũng không dám làm
trái ý, ra cửa kêu Mao Đông Lâm tới khẽ nói vài câu. Mao Đông Lâm gật
gật đầu xoay người đi. Bà ta quay người vén rèm đi vào, dẫn theo chút hơi
lạnh. Hoa cô cô đi đến cạnh Quý phi, "Nô tỳ đã phân phó xuống, rất nhanh
sẽ có tin tức thôi."
"Bản cung chờ!" Quý phi làm gì còn buồn ngủ nữa, chỉ sợ ngày mai toàn
bộ hậu cung đều muốn coi nàng ta thành trò cười!
Tiến cung bao năm nay, chưa từng có người nào dám tới Trường Nhạc
Cung lấy người đi!
Tiêu Kỳ đi rồi, cả Trường Nhạc Cung liền rơi vào yên tĩnh, Quý phi ngồi
trên giường lớn không nhúc nhích, chờ bên ngoài báo tin tức.
Nói tới Tiêu Kỳ đi thẳng một mạch sang Di Cùng hiên, Quản Trường An
chật vật đuổi theo phía sau, may cuối cùng cũng đuổi kịp, lau mồ hôi trên
trán trong lòng lo sợ. Hắn ta đang tự thấy mình may mắn bẩm báo kịp, nếu
không ngày mai mới nói, chỉ sợ chính mình sẽ phải chịu phạt roi.
Cổng chính Di Cùng hiên vẫn chưa đóng, qua khe cửa có thể thấy ánh
đèn sáng rực bên trong. Quản Trường An vội vã chạy tới đẩy cửa ra. Cửa
vừa mở thì Thuận Toàn liền từ bên trong ló ra, vừa nhìn thấy Quản Trường
An đầu tiên là kinh ngạc. Còn chưa hoàn hồn thì thấy Hoàng thượng rảo
bước tiến vào, lại chưa kịp khom lưng hành lễ thì Hoàng thượng đã như gió
bay đi. Thuận Toàn ngốc nghếch đứng sững, không kịp phản ứng gì.