Hoàng hậu mặt tối sầm, lườm Ngọc Quý Tần một cái, đồ ngu xuẩn, còn
làm bia đỡ đạn cho Quý phi nữa.
Mai Phi vừa nhìn sắc mặc Hoàng hậu thì biết là không tốt, mặc dù trong
lòng cũng chán ghét Hi Dung Hoa cực kỳ nhưng trước đây khi Hi Dung
Hoa không mang thai thì không giữ chặt hoàng đế sao? Khi đó mọi người
không dám tranh đua gì, giờ thấy cô ta ỷ vào có thai không thể thị tẩm lên
đồng loạt xông lên. Cũng không nghĩ cho kỹ, nếu Hoàng thượng muốn đi
tới chỗ người khác thì há một Hi Dung Hoa dám chống lại sao?
Nhìn Ngọc Quý Tần ngu xuẩn kia, trong lòng cười nhạo một tiếng,
không nhanh không chậm nói: "Ngọc Quý Tần muội muội, nói như vậy
cũng không thể nói, có hoàng tự không phải là thật sự quý báu sao?"
Ngọc Quý Tần bị Mai Phi chẹn họng một cái, "Mai Phi tỷ tỷ nói vậy là ý
gì?"
"Bản cung không có ý gì, nhưng cảm thấy Hoàng hậu nương nương nói
đúng. Con nối dòng của Hoàng thượng quan trọng, trong cung này trẻ con
quá ít đi." Mai Phi nắm khăn nũng nịu cười một tiếng, nhìn Ngọc Quý Tần
đen mặt, không muốn thấy nàng ta bị quý phi lợi dụng như vậy, rốt cục vẫn
mơ hồ nhắc nhở một câu, "Ngọc Quý Tần muội muội, nghĩ đến muội cũng
rất thích Ngọc Trân công chúa, thấy rõ trong cung này trẻ con càng nhiều
thì càng tốt nhỉ."
Khúc phi im lặng nãy giờ, đột nhiên tiếp lời nói: "Mai Phi cũng thích
Ngọc Trân công chúa sao?"
Lông mày Mai Phi nhướn lên, nghiêng đầu nhìn Khúc phi một cái, cười
nói: "Bản cung cũng giống như Khúc phi muội muội thôi." Giống như,
giống như cái gì? Thích hay là không thích?
Khúc phi nhìn Mai Phi một cái liền không nói gì nữa, chỉ mím môi nhìn
Ngọc Quý Tần vờ ngớ ngẩn. Mai Phi đã nhắc nhở nàng ta, nếu thông minh