Nghĩ tới nghĩ lui, Tự Cẩm cũng hơi đau đầu, không nghĩ nữa. Dù sao vào
một người cũng là vào, muốn tới thì sẽ tới, nghĩ thì có ích lợi gì. Mấu chốt
là nhìn thái độ Tiêu Kỳ. Nàng cần phải suy nghĩ xem làm thế nào mới có
thể chiếm giữ hắn, chuyện này mới khó khăn đây.
Tự Cẩm hồi tưởng lại những giây phút hai người ở chung, Tiêu Kỳ hình
như rất coi trọng thân tình ấm áp. Mà nàng cũng vậy, cũng đi theo hướng
này, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại để nàng tìm được đường đi đúng.
Thế giới vốn không có đường, đi nhiều liền thành đường, tỷ muốn làm
người khai mở con đường kia đầu tiên, mới có thể là người được cười cuối
cùng!