Triển cô cô vừa nhìn thì biết ngay là người không dễ nói chuyện, vẻ mặt
cực kỳ nghiêm túc, môi mím lại khiến người ta nảy sinh cảm giác e ngại,
nghe Vân Thường nói cũng chỉ hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý,
"Cô nương đi nhanh lên."
Vân Thường vội vàng tạ ơn. Dung Bình liền dẫn người đi tới chỗ Tô
Nhị.
Vân Thường được đi qua thuận lợi như thế khiến những người của
phòng khác rất hiếu kỳ. Trong thời gian ngắn, chỗ cửa sổ các phòng đều có
mặt người ló đầu ra nhìn. Tuy vẫn cách một tấm màn che cửa, nhìn cũng
không quá soi mói nhưng Vân Thường có thể cảm nhận được rất nhiều
người đang nhìn mình. Trong lòng cười cười, ngoài mặt vẫn bình thản như
cũ trực đi thẳng tới phòng Tô Nhị.
Lúc đó Tô Nhị đang đen mặt ngồi trong phòng, đối diện là Sở Trừng
Lam đang tươi cười, một cung nữ đứng trong góc, khóe mắt hồng hồng.
Vân Thường nhìn lướt qua, vừa liếc mắt thì nhận ra ngay vị Tô tú nữ đầu
óc giản đơn kia khẳng định bị chọc tức. Có điều đây cũng không phải là
chuyện nàng ta cần quan tâm.
"Tô cô nương, đây là tỷ tỷ bên Di Cùng hiên." Dung Bình bước lên một
bước hơi quỳ gối trước Tô Nhị, giới thiệu người xong cũng rất nhanh
chóng lui lại.
Vân Thường nhìn theo bóng lưng Dung Bình, quả nhiên là người thông
minh, biết mình phải làm gì, vào lúc nào.
Tô Nhị không rảnh phản ứng Dung Bình, vừa nghe là người của Di Cùng
hiên đến, không cần nói tới Tô Nhị, ngay cả Sở Trừng Lam đứng đối diện
cũng ngẩn người. Đại danh Di Cùng hiên này, tú nữ các sân ai chả biết,
nhìn thấy người tới tìm Tô Nhị, nét mặt Sở Trừng Lam liền tối sầm lại.