Thai nhi cũng gần sáu tháng, Tự Cẩm đi lại một lát cũng thấy mệt chết
được bèn ngồi xuống giường, lấy gối mềm kê sau lưng dựa vào. Nhưng
cũng chỉ ngồi được một lát sau lại đứng dậy đi lòng vòng trong phòng.
Vân Thường thấy bộ dạng đó của chủ tử liền nói: "Nếu không nô tỳ mới
Tề Vinh Hoa đến nói chuyện với người nhé?"
Tự Cẩm do dự một chút, cuối cùng cũng lắc lắc đầu, "Thôi." Có ân cứu
mạng lần trước, nàng và Tề Vinh Hoa có qua lại lui tới cũng không làm
người khác chú ý. Nhưng nàng cũng không muốn biểu hiện quá kiêu căng.
Dù sao sau khi thái hậu trở về, nếu bà ta thật sự không ưa nàng, đến lúc đó
giận chó đánh mèo đến Tề Vinh Hoa, chẳng phải mình làm liên lụy người
ta sao.
Người ngồi ở vị trí cao, đối với họ chuyện giận chó đánh mèo là rất bình
thường.
Chờ mòn chờ mỏi, mãi cho đến lúc mặt trời lặn ở phía tây, Trần Đức An
mặt mũi tràn đầy mồ hôi chạy về mừng rỡ, "Chúc mừng chủ tử, Kiêu Long
Vệ thu được toàn thắng!"