hoạch, "Chuyện này Bộ binh cố ý nhúng tay, nhưng không ngờ ca ca của
nàng lại là người cương quyết, nhất định cự tuyệt, rất có uy thế giống như
cha nàng trước đây đấu tranh với Hộ bộ Lại bộ. Quả nhiên là hổ phụ không
sinh khuyển tử, cha và ca nàng đều rất tốt."
Người nhà được tán dương, được hoàng đế coi trọng, đương nhiên là
không có gì làm người ta vui hơn vậy, nàng nhìn Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói:
"Nếu không có Hoàng thượng che chở phía sau, bọn họ sao có thể thuận lợi
như vậy, người nhà thiếp đều hiểu rõ."
"Nàng cũng không cần giảm những điểm tốt của họ, ta nói đều là thật."
Tiêu Kỳ biết rõ Tự Cẩm luôn cẩn thận, cũng không trách nàng, hai người
vui cười một hồi, Tiêu Kỳ mới nghiêm mặt nhìn Tự Cẩm nói: "Nửa tháng
nữa, Thái hậu hồi cung."
Nụ cười trên mặt Tự Cẩm bỗng chốc cứng ngắc. Đây cũng là lần đầu tiên
Tiêu Kỳ nhắc tới Thái hậu trước mặt nàng, nàng cẩn thận nhìn hắn, hỏi
thăm dò: "Cũng không biết Thái hậu nương nương sẽ thích thiếp hay
không?" Vòng vèo hỏi thăm tình huống hai mẹ con nhà này.
Tiêu Kỳ liền nhìn Tự Cẩm, "Giờ nàng làm rất tốt, mọi việc cứ làm theo
Hoàng hậu là được."
Thế là có ý gì?
Tự Cẩm nháy mắt nhìn Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ vỗ vỗ tay Tự Cẩm tay rồi mới từ từ nói: "Trước đây Thái hậu
không ưa Hoàng hậu, ngược lại rất thích Quý phi. Mấy năm nay xuất cung,
cũng không tính cách này có thay đổi hay không. Trước giờ nàng và Hoàng
hậu hòa hợp, nên cứ nghe theo Hoàng hậu mọi chuyện là được."
Ồ? Từ khi nào Tiêu Kỳ và hoàng hậu đồng lòng như vậy nhỉ? Lẽ nào bởi
vì cuối cùng bà chủ lớn nhất sắp rời núi nên hai người lại liên thủ? Nhớ tới