Vì lý do đó, người trong Di Cùng hiên không sợ Trần tổng quản đánh
chửi ăn roi, chỉ sợ bị bắt đứng góc tường. Một hai lần phạt xuống, trong Di
Cùng hiên không có nô tài nào dám làm sai hết.
Cảm giác kia, ai phải đứng mới biết.
Tiêu Kỳ dùng xong đồ ăn sáng đi ra, nhìn bọn nô tài trong Di Cùng hiên
tự động đi tới đi lui, không nóng không vội, trong lòng âm thầm gật đầu. Bị
phạt roi mấy lần, Trần Đức An này càng làm càng tốt chức tổng quản Di
Cùng hiên.
Tiễn Hoàng thượng đi xong, Trần Đức An mới thở phào nhẹ nhõm, một
lòng thả lỏng. Vân Thường đang dọn thức ăn xuống, thấy Trần Đức An
nghênh đón hỏi, "Chủ tử tỉnh chưa?"
Vân Thường lắc lắc đầu, "Xem chừng cũng sắp dậy rồi, ông bảo Thuận
Toàn đi Ngự thiện phòng xem một chút, qua hai khắc nữa thì kêu đồ ăn là
vừa."
"Tiểu tử Thuận Toàn kia trông cho Quản Trường An công công một đêm,
tôi đã cho cậu ta đi ngủ bù rồi." Nói xong quay sang nói với một tiểu thái
giám nhỏ bé gầy gò, "Thuận Đồng, cậu đi Ngự thiện phòng xem đồ ăn sáng
của chủ tử xong chưa, nói Nhạc đầu bếp hai khắc nữa thì dâng thiện."
Thuận Đồng nhận được việc tốt như vậy đứng sững sờ phát ngốc. Trước
kia chuyện này đều là Thuận Toàn làm. Cơ hội rớt xuống đầu, Thuận Đồng
vội vàng tạ ơn Trần Đức An, nhanh chóng chạy sang Ngự Thiện phòng.
Vân Thường cực kỳ bội phục thủ đoạn của Trần Đức An. Nếu mình làm
cũng sẽ không thể hay hơn hắn ta. Nàng ta vừa đi vừa ngẫm nghĩ, có lẽ
cũng nên nói với Kim Chức Ngọc Tú. Có một số việc hai người cũng dần
phải tiếp nhận thôi. Chờ sinh tiểu chủ tử thì người bên cạnh chủ tử sẽ phải
dùng càng nhiều, rèn luyện từ bây giờ là vừa rồi.