"Có phải tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta không" Thiếu Gia nói tiếp, tôi
gật đầu, hai người đều bày ra vẻ mặt rất khổ sở.
Nói về quan tài, những người bị chết có người đụng, có người không
đụng; nói về cổ mộ thì những người này có người vào, có người cũng chưa
từng đến. Nhưng có thứ gì mà những người này cùng đụng chứ? Những
người này có điểm chung gì đây?
Nếu nói rằng thứ mà tất cả mọi người cùng đụng, nghĩ đi nghĩ lại thì
cũng chỉ có phù sa lắng đọng trong Hoàng Hà, có điều nếu là thứ này thì
hàng ngày cũng có rất nhiều người đụng, lão Thái kia không nói, còn bao
nhiều người cũng tới đó bơi lội, hơn nữa công trường hoàng sa trong lúc
hoạt động chắc chắn cũng không thể tránh đụng phải.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra manh mối, Thiếu Gia liền nói
đừng nóng, dù sao cũng không biết có phải là tới phiên chúng ta hay không,
nửa năm qua rồi cũng chưa có xảy ra chuyện gì, không chừng đây chẳng
qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Tôi thở dài, lòng thầm nhủ, giá như là trùng hợp thật, có điều đã đến
nước này, có muốn lừa gạt bản thân cũng lừa không nổi.
Mấy ngày sau đó tôi đều nát óc suy nghĩ chuyện này, mỗi một chi tiết
nhỏ tôi cũng đều lưu tâm, thoáng cái đã dặt dẹo ở Thái Nguyên được nửa
tháng. Đến cuối tháng, mấy người ở trên xuống nói, nhà trường phải thu
hồi nhà, vì vậy chúng tôi không còn cách gì hơn là giúp cô bé dọn nhà.
Nhà giáo sư toàn là sách, tôi không thể tưởng tưởng nổi chúng tôi lại
là ba thiên tài dọn nhà, lúc này toàn bộ căn nhà đã trống trơn, chỉ còn lại
một chiếc bàn gỗ nhỏ, cô bé nói chiếc bàn đó giáo sư đã dùng mười mấy
năm rồi, cũng không cần chuyển đi nữa. Tôi thử kéo kéo ngăn kéo bàn gỗ
nhưng phát hiện đã bị khóa.