Thiếu Gia hỏi tôi: "Có điều là truyền thuyết này có đáng tin hay
không, chẳng may lần lẫn, đi tới đó quay về cũng mất một ngày, chúng ta
không có nhiều thời gian để lãng phí" .
Tôi nói: "Nếu đúng là truyền thuyết của địa phương bọn họ, vậy thì
anh có đi hỏi những người khác, kết quả cũng vẫn giống nhau, chẳng bằng
cứ tin tưởng hắn một lần, hơn nữa hắn nói trong núi Khổng Tước thường
xuyên có dân trộm mộ, chắc chắn phải có nguyên nhân, nói cách khác nơi
đó chắc hẳn phải có long mạch, chúng ta phải đi xem thử một chút, nếu quả
thật có vương lăng, nói không chừng chúng ta có thể biết được cặn kẽ
chuyện gì đã xảy ra" .
Nhã Nam vô cùng hưng phấn, trước giờ những điều cô biết chỉ toàn là
đọc trong sách vở, lần này có thể đích thân thực hành, còn không vui muốn
chết được sao, hơn nữa loại cổ mộ cấp bậc vương lăng này trước giờ đều
thuộc diện nhà nước phong tỏa hay có thể nói là thông tin vô cùng bí mật,
tầm cỡ như cô bé trước đây căn bản là đừng nghĩ có thể tiến vào. Cộng
thêm lần này là đi vì sinh mạng bản thân nên không bị đạo đức trói buộc, dĩ
nhiên là hưng phấn khác thường.
Thật ra thì tôi với Thiếu Gia cũng đâu có kém cạnh, buôn bán nhiều
đồ cổ như vậy, thực ra cũng đều là "Cách ngoa gãi ngứa" (thành ngữ Trung
Quốc hàm ý làm việc mà chưa nắm được điểm mấu chốt), nằm mộng cũng
mơ được vào vương lăng xem thử một chút.
Tôi lập tức mở một cuộc thảo luận, nếu quả thật có cổ mộ, chúng tôi
cũng phải chuẩn bị đồ nghề, chúng tôi căn bản chưa từng trộm mộ, chưa
từng nghĩ qua có một ngày phải hành động như vậy nên cũng không có đồ
nghề gì cả.
Truyền thuyết của răng vàng khè quá khoa trương, tôi cảm thấy chi
tiết cổ mộ nằm trong nước căn bản là không thể, bởi vì kỹ thuật lúc đó căn