trước trong một quá trình học tập ngắn, từ đó dễ dàng lấy được những giá
trị đã được tích lũy trong thời gian lịch sử dài lâu của loài người.
Vì vậy, trước mặt một cổ nhân hơn năm trăm năm trước, nàng có tư
chất khiến bọn họ phải thán phục.
Người hiện đại như nàng, coi như đã nhặt được món hời về thời đại rất
lớn. Điểm này thì Y Kiều hiểu, vì vậy trong lòng cũng có chút xấu hổ.
Mặc Ý trầm ngâm, sau đó mới nhìn về phía mỹ nhân trước mặt: "Cho
ta giới thiệu một chút." Hắn hơi nâng tay chếch về phía Y Kiều: "Vị này
chính là cao nhân trong miệng ta, từ giờ cũng là sư phụ của ta."
Đúng là sợ thứ gì thì gặp thứ đó, Y Kiều cảm thấy như mình vừa bị lôi
ra ngoài sáng vậy.
Nàng chú ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mỹ nhân này, cảm thấy
cả người đều không được tự nhiên.
Hi vọng nàng không hiểu lầm là được rồi. Thật ra thì nàng là người
ngại phiền, tuyệt đối không muốn vướng vào.
Vốn còn đang mừng rỡ vì không bị để mắt tới, dù sao chuyện như vậy,
không bị lôi vào vẫn tốt hơn. Nhưng lúc này đã bị gọi tên, nhất định nàng
phải kiên trì tới cùng.
"Tiểu nữ họ Trương, tên Y Kiều." Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười:
"Tiểu nữ tự biết tài nghệ vụng về, vừa rồi Mặc... À, lời khen vừa rồi của
Vân công tử, thật sự là thẹn không dám nhận.
Nàng nhanh chóng sửa miệng, lúc này nên tránh khỏi mọi hiềm nghi
là tốt nhất.