Y Kiều có chút buồn bã mất mác ngồi trở lại bên ngọn lửa, tìm một vị
trí thoải mái, dần chìm vào mộng đẹp. Lúc này trên người của nàng chỉ có
một bộ váy gấm màu trắng, lớp áo choàng bên ngoài cũng đã tặng cho thiếu
niên trên người kia.
Từ suy nghĩ cho an toàn, Y Kiều để đống lửa cách xa giường gỗ hơn
một chút. Nhưng nàng lại sợ không thể cấp đủ hơi ấm cho người bị thương,
nhỡ bị lạnh thì không tốt, vì thế mới cắn răng đưa chiếc áo choàng của
mình cho hắn làm chăn. Dù sao nàng có thể sưởi lửa, không lạnh bao nhiêu.
Ngoài phòng, gió bắc thổi qua rừng cây một cách đầy giận dữ, còn
mang theo một lớp bụi đất. Căn nhà gỗ nhỏ nơi này dưới sự càn quét của
đất đá và gió rét càng có vẻ cô đơn và yếu ớt, hệt như một giọt nước bé nhỏ
trong cả một đại dương mênh mông. Từng cơn cuồng phong vờn quanh căn
nhà nhỏ, bắt được khe hở nào lại liều mạng chen vào bên trong, phát ra
những âm thanh rít gào ghê rợn, khiến tóc gáy của người ta cũng phải dựng
hết cả lên.
Mà sự hiểm ác dữ tợn bên ngoài, dường như cũng không tạo được bao
nhiêu ảnh hưởng đến trong nhà.
Đống lửa vẫn cháy hừng hực, tạo nên những âm thanh "bụp bụp" hoà
thuận vui vẻ trong căn nhà. Một thiếu nữ đang cuộn mình vào trong tấm da
thú bên cạnh đống lửa, hiển nhiên là đã ngủ. Ánh lửa toát ra nhuộm màu y
phục của nàng, phản chiếu thân hình nhỏ bé của nàng lên bức tường gỗ
phía sau, cũng soi sáng dung nhan điềm tĩnh không tranh với đời của nàng,
ngủ đến vô cùng ngon giấc.
Quanh thân nàng cũng tràn ngập sắc màu ấm áp, khiến người ta chỉ
cảm nhận được sự yên tĩnh và ấm nóng. Thậm chí còn làm cho người ta tin,
cho dù có phải đối mặt với sự rung chuyển đầy biến động bên ngoài lần nữa
thì vẫn có thể duy trì được cảm giác ấm áp, thản nhiên ấy.