Vậy mà người làm mẹ, ở vị trí của Đỗ Mân lại có hơi đau lòng: "Con
gái à, quần áo của mẹ không còn ít nữa, sao con lại xài tiền lung tung thế?
Số tiền ấy còn dùng để cho con đóng học phí nữa!"
Y Kiều nghe mấy lời càu nhàu của mẹ, không khỏi có chút mất hứng,
chu môi lên, bất mãn nói: "Ai da, mẹ, không phải lúc nãy mẹ mới nói đó
sao, đã một thời gian dài con không được về nhà rồi, mua một bộ đồ hiếu
kính với mẹ thì chẳng lẽ lại không được sao?"
"Hơn nữa." Cô trợn mắt, chớp chớp như kẻ trộm: "Chẳng phải lúc nãy
mẹ còn rất vui à?"
Đỗ Mân có chút bất đắc dĩ nhìn con gái của mình, thật sự không còn gì
để nói.
Y Kiều biết mẹ đang lo lắng điều gì, vì vậy cố chỉnh lại sắc mặt, vỗ
tay của mẹ để an ủi: "Mẹ, mẹ xem đi, bình thường con đều làm thêm việc
sau giờ học cả, hơn nữa mỗi kì đều có học bổng, thật ra thì lúc nào tiền
cũng đủ để con tiêu, hơn nữa còn thừa đấy. À, ngày nghỉ con chỉ cần đi làm
thêm ca là có thể kiếm đủ học phí rồi."
"Vì vậy..." Vì không muốn để không khí quá mức nghiêm trọng, Y
Kiều lại tiếp tục khôi phục vẻ cười đùa trên khuôn mặt của mình: "Mẹ
không cần lo về vấn đề tiền nữa. Nếu còn chê con dùng tiền bậy bạ nữa,
còn sẽ đau lòng đấy." Nói xong, cô dùng vẻ mặt vô cùng đáng thương nhìn
mẹ mình, còn liều mạng nháy mắt mấy cái, đáng tiếc không thể nặn ra một
giọt nước mắt nào.
Đỗ Mân bị con gái chọc đến mức dở khóc dở cười, không thể làm gì
khác hơn là vừa đau vừa thương mà vỗ đầu cô: "Ai, đợi đến khi con tốt
nghiệp rồi thì tìm một công việc tốt, tự dựa vào mình mà sống, chỗ của mẹ
cũng dành dụm được ít tiền rồi. Có còn dư thì cố tìm một nhà chồng, nhanh
gả con cho người ta. Bĩu môi làm gì đấy? Con gái là phải lập gia đình. Mấy