Nhưng, ánh sáng lại loé lên trong đầu nàng, bất tri bất giác lại nhìn
thiếu niên kia, nói: "À, huynh tỉnh rồi sao?" Hắn cũng bị thương không
nhẹ, có thể tỉnh lại nhanh như thế, thật sự đã làm Y Kiều bất ngờ.
Thiếu niên mỉm cười gật đầu, vô cùng lễ độ cảm tạ nàng: "Đa tạ cô
nương ra tay cứu giúp."
Y Kiều chỉ cảm thấy đó là chuyện mình nên làm, vì vậy có chút xấu
hổ xua tay: "Không sao, không sao..." Nhưng ngay lập tức, chút tự nhiên
trong lời nói của nàng lại dần bị sự bất an và sợ hãi trong nội tâm che lấp.
Y Kiều nhìn trang phục màu đen được thêu tơ bạc ngầm cùng mái tóc
đen dài của thiếu niên, chỉ cảm thấy chân tướng mỗi lúc một rõ ràng hơn,
tất cả đều đúng với suy đoán lúc trước của nàng. Mà những thứ này đều là
thứ mà nàng một mực lảng tránh.
Nhưng hiện tại, nàng đã không thể lừa bản thân mình được nữa.
Nàng hít sâu mấy hơi, buộc bản thân mình phải tỉnh táo, đầu óc nhanh
chóng xoay chuyển, nàng phải biết rõ tình huống hiện tại.
"À." Nàng cố tìm từ ngũ để hỏi: "Xin hỏi, công tử họ gì?"
Thiếu niên hơi ngập ngừng một chút, sau đó cười chân thành đáp lời:
"Tại hạ họ Hữu."
"Hữu? À, thật ra họ này rất hiếm đấy." Nàng cười khan vài tiếng, lại
cảm thấy có chút lúng túng, tiếp tục tự báo gia môn: "Ta... Khụ, tiểu nữ họ
Trương, tên là Y Kiều."
Nàng không phải là sắc nữ, muốn liên hệ tính danh để thuận tiện làm
quen đâu.