nhất bây giờ chính là phải bảo hộ chu toàn cho chủ thượng trước khi tiếp
viện của Tước Hoả Kỵ đến, không thể để xảy ra sơ sót."
"Tất nhiên ta hiểu." Huyễn Dạ nghiêng người tránh thoát đòn đánh lén
của một tên binh sĩ, thuận thế vung lại một kiếm, sắc mặt cũng lạnh hơn vài
phần: "Ngươi mau trở lại bên người chủ thượng đi, tuy thân thủ của mấy
đại cao thủ bên Huyễn Tự rất tốt nhưng giờ này người ít không đánh lại
đông."
"Ngươi tự cẩn thận." Huyễn Ảnh vung tay chém ngang, cố gắng mở ra
một lỗ hổng rồi phi thân về phía bên kia. Mà trong nháy mắt khi hắn đang
xoay người, lại nghe được một tiếng thở dài mơ hồ của Huyễn Dạ: "Thật là
càng ngày càng không thể hiểu nổi chủ thượng." Chân mày của hắn không
khỏi cau chặt thêm vài phần. Đúng vậy, hắn cũng không thể hiểu được
dụng ý của chủ thượng nữa. Suy nghĩ của chủ thượng, hắn cũng không thể
đoán được nữa rồi.
Huyễn Ảnh chém hết đám binh sĩ xông tới như bầy châu chấu dọc
đường, cuối cùng cũng đến được góc Tây Bắc của trận chiến.
Tình hình chiến đấu ở nơi đó rất kịch liệt.
Khắp nơi đều là máu tươi, mọi chỗ đều là những khúc gãy của tay
chân, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi khiến người ta buồn
nôn. Lệ khí bức người trên đao kiếm dưới ánh trăng lạnh lẽo lại tăng thêm
mấy phần rét lạnh, phát ra những tiếng vang rợn lòng người, nơi này không
khác gì một đêm đông cuối cùng ngập tràn không khí thê lương. Gió lạnh
thấu xương thổi loạn tứ phương, nhưng làm thế nào cũng không thể át hết
từng tiếng kêu thảm thiết lớp sau còn cao hơn lớp trước.
Đám binh lính đang ngăn cản một tốp người hắc y bịt mặt, dần dần
vây kín hơn. Hơn nữa, còn không ngừng có mấy lớp binh lính như thuỷ
triều không ngừng xông về lên. Đám hắc y nhân kia như đã có kế hoạch