giác như sắp khóc. Nàng chán nản ngồi bệt xuống giường, hệt như một quả
cầu bị xì hơi, toàn thân không còn chút sức lực.
Vốn còn định lấy xấp ngân phiếu kia để bỏ trốn, thế nhưng hiện giờ
xem ra đã không thể. Tiền bạc lúc này của nàng là đống tơ lụa cùng chút
bạc vụn trong tay nải màu nâu kia, nhưng khoản tiền ấy thật sự ít đến đáng
thương, nàng có trốn cũng không thể nuôi nổi bản thân.
Có điều, nhắc tới cũng thật khó hiểu, trong tay nải ấy cái gì cũng đủ,
sao hết lần này tới lần khác bạc chuẩn bị lại ít đến thế? Chẳng lẽ muốn cố ý
đối địch với nàng sao?
Y Kiều mệt mỏi ôm trán, biết mình không thể cứ mạo hiểm trốn đi
như vậy, nàng không dám chắc trước khi bị người Trương gia tìm thấy, bản
thân đã tìm được chỗ trú hay chưa.
Vậy chi bằng trước hết cứ sống ở chỗ này, đi một bước tính một bước,
cùng lắm thì từ từ suy nghĩ cách ứng phó với thọ yến gì đấy.
Nhưng cũng không biết là tên thiếu đạo đức nào lại ăn trộm ngân
phiếu của nàng, nếu để nàng biết được, nhất định phải lột da rút gân hắn!
Hai trăm lượng đấy! Nàng vừa nghĩ tới đã cảm thấy đau lòng. Đây chính là
sinh hoạt phí mà vị công tử kia cho nàng cơ mà...
Đầu Y Kiều lại xuất hiện dung mạo tinh xảo cùng nụ cười dịu dàng
kia, đôi mắt như lưu ly trong trẻo ấy như xuất hiện trước mắt.
Bỗng chốc nàng cảm thấy lòng yên bình hơn không ít. Y Kiều nhìn ra
ngoài cửa sổ, ánh mắt trôi về phương xa. Có thể, hai tháng sau, hắn thật sự
sẽ xuất hiện như đã hẹn...