Nàng đã thấy chuyện khi nãy, biết chắc hôm nay rất có thể bản thân sẽ
gặp phải vài chuyện. Nàng rất hiểu ý người, không nói dối, cười gật đầu với
hắn.
"Tại hạ cả gan hỏi cô nương một câu." Bạch Y công tử yên lặng nhìn
nàng: "Có thể cho tại hạ biết cách giải đề khi nãy được không?"
Trên gương mặt lạnh nhạt mới vừa rồi còn không có biểu cảm gì, lúc
này lại để lộ chút nét hưng phấn khó đè nén.
Có điều, ánh mắt của hắn có phần căng thẳng, môi mỏng hơi mím, để
lộ chút nóng vội trong lòng, như e sợ Y Kiều sẽ keo kiệt không nói cho hắn
biết. Đôi mắt hắc bạch phân minh, tuy con ngươi rất đen, nhưng lại trong
như gương.
Mà lúc này, trong đôi mắt tinh xảo như mực ấy lại tràn đầy vẻ chờ
mong, vô cùng nghiêm túc mà nhìn Y Kiều. Hệt như một đứa bé có lòng
hiếu kì lớn, cuối cùng cũng có thể tìm ra một vị phu tử có thể chỉ ra sai lầm
của mình, hắn ôm chút tâm tình phức tạp đợi đối phương trả lời, vô cùng
hứng thú.
Y Kiều thấy người trước mặt rất có thành ý, nhưng trước cảnh tượng
này nàng cũng không biết phải làm sao.
Nàng rất tình nguyện nói cho hắn biết cách giải hiện đại của đề này, có
điều, chỉ sợ hắn không hiểu. Dù là bảng chữ La Tinh hay chữ số Ả Rập, sợ
hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua.
Y Kiều thầm thở dài một hơi, đang định nói, đột nhiên một tia sáng
lướt qua, một giải pháp khác bỗng nổi lên trong lòng.
"Cách giải của tiểu nữ chỉ là do bản thân nghĩ ra, hiện nay vẫn chưa
được lưu hành, nói ra cũng vô dụng, vì vậy thứ cho tiểu nữ khó nói." Nàng
thoáng thấy được ánh mắt dần ảm đạm của đối phương, thầm cười trộm