của bản thân vẫn còn yếu kém, thật sự không dám nhận lời khen này, còn
cô nương, mới thật sự là thông minh nhanh trí, nghĩ ra cách hay như vậy,
quả thật đơn giản hơn rất nhiều so với việc dùng phương trình, cũng giải
được nghi vấn mà tại hạ đã canh cánh trong lòng bấy lâu..."
"Khụ khụ khụ..." Y Kiều đang uống trà lại bị sặc.
Gò má của nàng đỏ bừng, nước mắt lưng tròng: "Lúc nãy huynh... nói
gì." Nàng cố gắng hít sâu: "Phương... trình? Ta không... nghe lầm chứ?"
Khi nãy nàng còn tìm trăm phương nghìn kế để kiếm cách khác,
không ngờ, người này còn biết cả phương trình ư?
Bạch y công tử cảm thấy phản ứng của nàng khá đáng ngờ, không
khỏi nghiêm mặt nhìn về phía Y Kiều: "Đúng vậy, chẳng lẽ cô nương
không biết về phương trình sao? Gần cuối 'Cửu Chương Toán Thuật'*
không tính 'Hải Đảo Toán Kinh'*, chính là giải phương trình, cô nương tinh
thông toán học, lẽ nào lại không biết?"
Nói xong, sắc mặt của hắn lại lạnh vài phần, đáy mắt hiện lên vài phần
thất vọng không rõ.
Có điều Y Kiều ốc còn không mang nổi mình ốc, vì vậy không nhìn
thấy.
Lúc này, khách quan xung quanh nghe thấy động tĩnh bên này, đều
nhìn sang, tò mò đánh giá hai người.
Mãi đến khi Y Kiều cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào
mình, không khỏi lén nhìn xung quanh một vòng, vô cùng mất mặt. Nàng
cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình có hơi quá khích, thế nhưng
chuyện đã xảy ra, hiện tại không thể cứu vãn.