Alexandre Dumas
Hoàng hậu Margot
Dịch giả: Tố Châu
Chương 15
Ý đàn bà là ý Chúa
Marguerite đã không nhầm: cơn giận Catherine chất chứa trong lòng khi
thấy rõ mưu mô của mình trong tấn tuồng này không làm thay đổi được gì
cho phần chung cuộc. Cơn giận đó cần phải được trút xuống đầu kẻ nào đó.
Cho nên đáng lẽ đi về phòng mình thì Thái hậu lại đi thẳng lên phòng vị nữ
quan trông coi trang phục của bà.
Phu nhân de Sauve đang chờ đợi hai cuộc viếng thăm: nàng mong đợi
Henri và e ngại Thái hậu. Trong khi Dariole đang thức ở phòng ngoài, phu
nhân de Sauve nằm trong giường, áo quần nửa kín nửa hở, nàng nghe có
tiếng chìa khoá quay trong ổ, rồi những bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Những bước chân đó có lẽ sẽ nặng nề nếu như không có những tấm thảm
dày làm nhẹ bớt. Phu nhân không hề nhận ra tiếng bước chân vội vàng và
nhè nhẹ của Henri. Nàng ngờ rằng người ta không cho Dariole vào báo
trước và nàng chờ đợi, đầu tỳ lên tay, tai mắt đều căng ra nghe ngóng.
Tấm rèm treo cửa được vén lên và người thiếu phụ rùng mình khi thấy
Catherine de Médicis hiện ra.
Catherine có vẻ bình thản. Nhưng phu nhân de Sauve vốn đã quen nhận xét
Thái hậu từ hai năm nay, hiểu ngay vẻ bình thản bề ngoài ấy che giấu
những suy tính và có lẽ là cả sự trả thù tàn bạo nữa.
Nhìn thấy Catherine, phu nhân de Sauve toan nhảy xuống giường.
Nhưng Thái hậu giơ ngón tay ra hiệu cho nàng cứ nằm nguyên và Charlotte
tội nghiệp cứ phải nằm ì tại chỗ. Nàng dồn tất cả sức lực của tâm hồn để
chống chọi với cơn giông tố đang lặng lẽ ập tới.
- Cô đã đưa chìa khoá cho vua Navarre chưa? - Catherine hỏi mà không hề
thay đổi giọng.
Tuy nhiên những lời đó được nói ra trên đôi môi mỗi lúc thêm một tái đi.
- Thưa lệnh bà, đã ạ… Charlotte trả lời với một giọng mà nàng cố tỏ ra