thù cho sự thờ ơ đó bằng cách cứu sống ông. Vậy nên ông không để cho
lòng tự ái chen vào trong câu trả lời của mình:
- Thưa bà, nếu ông de Mole có thể đến được phòng của tôi thì tôi sẽ dành
cho ông ta giường của chính mình.
- Thưa vâng - Marguerite đáp - Nhưng phòng của bệ hạ vào lúc này chẳng
thể che chở cho cả bệ hạ lẫn ông ta, và bệ hạ nên cẩn trọng mà ở lại đây
cho tới mai.
Và không chờ nhà vua trả lời, nàng gọi Gillonne, sai sửa soạn gối đệm cho
nhà vua và đặt một chiếc giường phía chân vua cho De Mole. Chàng trai tỏ
ra sung sướng mãn nguyện với vinh dự đó đến nỗi có thể đoán chắc rằng
cnàng ta không hề cảm thấy nỗi đau đớn ở các vết thương của mình.
Marguerite sau khi cầu kỳ cúi mình thi lễ với nhà vua, liền quay trở vào
phòng ngủ của mình, khoá chốt lại kỹ càng và nằm duỗi mình trên giường.
"Bây giờ phải làm sao để ngày mai ông de Mole có được một người bảo trợ
ở Louvre mới được - Marguerite tự nhủ - Kẻ nào tối nay làm ngơ thì ngày
mai sẽ phải hối".
Rồi nàng ra hiệu cho Gillonne đang đứng chờ những mệnh lệnh cuối cùng
của nàng tới bên cạnh.
Gillone tiến lại gần.
- Gillone - Nàng thì thầm nói - Em phải tạo ra cho quận công d Alençon em
ta, với một cớ nào đó để ông ta muốn tới đây trước tám giờ sáng mai.
Chuông đồng hồ tại Louvre điểm hai giờ.
De Mole tiếp tục bàn chuyện chính trị một lát với nhà vua. Dần dần Henri
ngủ thiếp đi và chẳng mấy chốc ngáy khò khò tựa như thể ông đang nằm
trên chiếc giường da Bearn của ông vậy.
De Mole lẽ ra đã ngủ được như nhà vua. Nhưng Marguerite không ngủ
được, cứ trằn trọc hoài trên giường và tiếng trăn trở của nàng làm khuấy
động ý nghĩ và giấc ngủ của chàng trai.
"Chúng ta còn trẻ quá – Marguerite thầm thì trong cơn mất ngủ - Chàng ta
quá rụt rè, thậm chí đôi khi lại lố bịch nữa, ta phải xem… Tuy nhiên mắt
đẹp, dáng người cân đổi, rất duyên dáng, thế nhưng nếu chàng ta lại không
can đảm thì sao… Trốn này, cải đạo này… bực thật, giấc mơ bắt đầu hay