lợi, nhưng rất ngờ vực sự cải đạo vì tín ngưỡng.
"Nhà vua không muốn gánh lấy người được ta bảo trợ rồi" - Marguerite
nghĩ thầm.
Trong lúc ấy De Mole vẫn rụt rè và lúng túng giữa hai ý muốn trái ngược
nhau. Chẳng cần tự lý giải thì chàng cũng thừa cảm thấy sự lố bịch của tình
thế mình. Rốt cuộc thì cũng vẫn lại là Marguerite, với sự tế nhị của phụ nữ,
gỡ cho chàng thế bí này.
- Thưa bệ hạ - Nàng nói - Chúng ta quên mất rằng người bị thương tội
nghiệp này cần được nghỉ ngơi. Và này, tôi cũng buồn ngủ rũ ra rồi đấy.
Quả thực là De Mole có tái mặt đi, nhưng đó là do những lời nói sau này
của Marguerite mà chàng nghe và hiểu theo ý mình.
- Chẳng có gì đơn giản hơn, thưa bà - Henri nói - Chúng ta cứ để cho ông
de Mole nghỉ thôi.
Chàng trai đưa mắt cầu khẩn nhìn Marguerite, và mặc dù có mặt hai vị
vương giả, chàng bỏ đi tới một chiếc ghế, lòng tan nát vì đau đớn và mệt
mỏi.
Marguerite hiểu rõ tất cả tình yêu chứa đựng trong cái nhìn ấy và nỗi tuyệt
vọng ẩn trong sự yếu mềm ấy.
- Thưa bệ hạ - Nàng nói - Bệ hạ nên ban cho nhà quý tộc trẻ tuổi này một
vinh hạnh mà ông ta sẽ nhớ ơn suốt đời, vì ông ta là người đã dám mạo
hiểm cả mạng sống của mình vì bệ hạ, tuy bị thương nhưng ông ta đã chạy
tới đây để báo cho bệ hạ về cái chết của đô đốc và của Téligny.
- Vinh hạnh nào đây thưa bà? - Henri nói - Xin bà cứ ra lệnh, tôi sẵn lòng
theo.
- Đêm nay ông de Mole sẽ ngủ dưới chân bệ hạ, còn bệ hạ sẽ ngủ ở chiếc
giường này. Còn tôi, được đức phu quân tôn kính cho phép, tôi sẽ gọi
Gillonne đưa tôi đi nghỉ - Marguerite vừa nói vừa mỉm cười - Vì, thưa bệ
hạ, tôi không phải là người ít cần nghỉ ngơi nhất trong ba chúng ta đâu.
Henri là người có trí lực, có lẽ lại còn hơi nhiều quá nữa như các bạn bè và
kẻ thù của ông sau này thường lên án ông. Nhưng ông hiểu rằng người từ
chối không cho ông chung chăn gối đã giành được quyền làm thế nhờ vào
chính sự thờ ơ ông đã tỏ ra đối với nàng. Vả chăng, Marguerite vừa mới trả