- Thế nào - De Mole hỏi - Cậu định làm gì bây giờ đấy?
- Mình cũng chẳng biết.
- Liệu tối nay mình có gặp cậu ở đây không?
- Làm sao mà mình có thể nói cho cậu biết trước được?
- Thế cậu không biết trong hai tiếng nữa cậu làm gì à?
- Mình biết mình sẽ làm gì, những mình không biết được người ta sẽ bắt
mình làm gì.
- Quận chúa de Nervers ấy à?
- Không, quận công d Alençon kia.
- Quả thật ít lâu nay ông ta có vẻ thân thiện với cậu lắm.
- Vậy là tiền đồ cậu ổn rồi - De Mole vừa nói vừa cười.
- Xì, con út ấy mà!
- Ối, ông ta thèm được trở thành con cá đến nỗi chắc Chúa sẽ ban một phép
mầu cho ông ta thôi. Vậy là cậu chưa biết tối nay sẽ ở đâu?
- Không.
- Cút đi với quỷ sứ đi!… À thôi, tạm biệt cậu.
Cái gã La Mole này mới khiếp chứ, lúc nào cũng muốn người ta nói cho
hắn biết người ta sẽ ở đâu! Làm sao mà mình biết được? Vả lại, hình như
mình cũng còn buồn ngủ lắm.
Và chàng lại nằm xuống. Còn De Mole đi nhanh như gió tới khu phòng của
hoàng hậu. Tới chỗ hành lang mà chúng ta đều biết, chàng gặp quận công d
Alençon.
- A, ông đấy à, ông de La Mole - Quận công hỏi.
- Thưa điện hạ vâng - De Mole kính cẩn cúi chào.
- Đêm nay ông ra khỏi Louvre à?
- Thưa điện hạ, không. Tôi xin đến chầu lệnh bà Hoàng hậu Navarre.
- Vậy mấy giờ ông rời khỏi cung hoàng hậu, ông de La Mole?
- Điện hạ có lệnh gì ban truyền cho tôi chăng?
- Bây giờ thì không, nhưng tối nay ta cần nói chuyện với ông.
- Vào khoảng mấy giờ ạ?
- Khoảng từ chín đến mười giờ.
- Vậy vào giờ đó tôi sẽ có vinh dự được trình diện trước điện hạ.