Diệp Trăn Trăn giải thích, "Hắn là A Nhĩ Cáp Đồ con lớn nhất, bắt trở về
mới có lợi."
Nhiều đóa mở mắt ra, bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, nhìn về phía
Diệp Trăn Trăn.
Kỷ Vô Cữu cũng trở về đầu xem Diệp Trăn Trăn. Đầu nàng phát tán loạn,
quần áo bán giải, má trái cao hơn cao sưng lên, năm chỉ Ấn Thanh tích có
thể thấy được.
Hắn đau đến trong trái tim, hắn ngay cả đầu ngón tay đều không bỏ được
động, lúc này lại bị như thế khi dễ.
Nhiều đóa thấy được hi vọng, hướng về phía Diệp Trăn Trăn hô lớn nói,
"Thái hậu tha cho - - "
Giao long vào cảnh, vòi máu vẩy ra. Nhiều đóa đầu lăn mấy vòng, sau lại
lần mặt hướng Diệp Trăn Trăn. Hắn hai mắt mở to, còn duy trì nói ra sau
một chữ lúc tròn trịa hình dáng của miệng khi phát âm.
Kỷ Vô Cữu cầm kiếm chưa động, khép nhãn tình trầm mặc không nói.
Diệp Trăn Trăn cố hết sức đứng người lên, đi đến trước mặt hắn, kéo một
chút hắn tay áo, "Tới rồi?"
Như xưa trầm mặc.
Diệp Trăn Trăn liền chủ động ôm hắn eo, vùi mặt trong ngực hắn, "Đừng
nóng giận."
Kỷ Vô Cữu đột nhiên ôm nàng, sít sao ôm, căng đến Diệp Trăn Trăn bị siết
phải cốt đầu ngấm ngầm đau. Tựa hồ là sợ nàng hư không tiêu thất bình
thường.
"Trăn Trăn, Trăn Trăn..." Hắn cái cằm chống đỡ nàng đỉnh đầu, từng lần
một tái diễn Diệp Trăn Trăn tên.
"Đây." Diệp Trăn Trăn đàng hoàng bị hắn ôm, há miệng ra, nước mắt thế
nhưng chảy xuống, "Lại cũng không hồ nháo."