chóng lui về phía sau, nhường ra một con đường rộng rãi.
La công tử tung người xuống ngựa, mặc áo tơ lụa màu xanh cực kỳ
mát mẻ, cổ áo lông chồn trắng noãn như tuyết, có lông vừa dài vừa mềm,
cơ hồ che đậy cái cằm đẹp đẽ của hắn, ánh mắt yêu ma đến mức, không
người dám nhìn thẳng, cuối cùng ngừng ở trên người Thần Quang đang vùi
đầu quét tuyết đọng.
Mọi người chỉ thấy tay ngọc trắng muốt của hắn cầm roi ngựa màu
đen chỉ vào: “Mua nàng đi.”
Nghe người phân phó, nha đầu quét tuyết nâng lên cặp mắt sương mù
ảm đạm, hai má có dấu vết gió bắc thổi qua, lại vẫn đỏ, giờ phút này nhìn
qua hết sức ngây ngô ngu xuẩn.
Lúc La công tử chọn trúng Thần Quang không bắt mắt nhất thì trong
nháy mắt ánh mắt của mọi người có hâm mộ, tuyệt vọng, ghen ghét, chết
lặng... Muôn ngàn biểu tình.
Chủ nhân nghẹn họng nhìn trân trối, đôi tay run rẩy cầm một tấm vàng
lá người làm La gia đưa tới.
Cho đến roi ngựa của La công tử cuốn Thần Quang ném lên lưng ngựa
vội vã đi, hắn mới phản ứng kịp, bịch bịch quỳ gối dập đầu tạ ơn trong
tuyết.
Tuấn mã lắc lư chạy nhanh, giờ phút này cái bụng mềm mại nằm ở
trên lưng ngựa gân cốt tráng kiện, Thần Quang chỉ cảm thấy dạ dày lật
khuấy, suýt nữa ói ra tiếng.
Ngày trước nàng cũng cởi ngựa dong ruỗi vui mừng, còn chưa biết
nằm ở trên lưng ngựa lại là một phen tư vị khác.
...