Hồ Giác tiếp: “Đàn thây ma chỉ đi qua chỗ này thôi, khả năng có một
phần sẽ xâm nhập vào, nhưng chỉ cần nghe theo Lưu Nghiễn, đảm bảo mọi
người sẽ không sao hết.”
Lưu Nghiễn cam đoan: “Tôi sẽ ở cùng với các bạn, chờ đợi Mông Phong
trở về, hãy tin tôi, tất cả mọi người đều sẽ sống sót. Nhanh! Bắt đầu chuyển
đồ! Chuyển toàn bộ máy phát điện lên mái nhà đi!”
Đám người lập tức tản ra, nghe theo chỉ đạo đi vận chuyển thiết bị.
“Lâm Mộc Sâm đâu?” Ngô Vĩ Quang tiến tới hỏi.
Lưu Nghiễn: “Vẫn còn ở trên lầu, đang nói chuyện với hai người mới
đến… Mục sư, chú hãy dắt mấy đứa nhỏ lên sân thượng, ném hết số dây
điện trên đó xuống. Anh là Tiền Hoài Nhân đúng không, tôi nhớ tên anh,
giờ anh kiếm thêm ba người nữa, móc hết đầu dây điện vào lưới sắt.”
Lưu Nghiễn tất tả chạy đi chạy lại khắp dãy phòng học, trong phút chốc
tất cả đều hối hả vội vàng, mọi người ai ai cũng guồng chân chạy việc.
Cánh đàn ông khuân máy phát điện đặt chính giữa sân thượng, ở chỗ đó đã
đúc sẵn mười ba ụ xi măng cách đây một tháng.
Đứng trên sân thượng gió lạnh thấu xương, cuồng phong bạt tới như
muốn cứa đứt hai tai, Lưu Nghiễn cho người đem những cột phát điện bằng
gió cao ba mét cắm vào giữa ụ xi măng, hơn trăm cánh quạt điên cuồng
xoay tít, phía sau kéo thành những vệt lốc tuyết thật dài, cảnh tượng ấy quả
thật vô cùng hoành tráng.
“Lưu Nghiễn, đây là thiết bị phòng ngự của anh đấy à?” Vương Thuật
trèo lên hỏi.
Lưu Nghiễn quay đầu, thấy là một tên đàn em của Lâm Mộc Sâm bèn
hỏi: “Anh Sâm đâu rồi?”
“Anh ấy bảo anh mở kho chuẩn bị vật tư, ý là bảo anh kiểm tra sửa sang
lại ô tô, lôi hết xe trong nhà kho ra, vậy mà anh lại đi lắp ráp cái quái quỷ gì
đây? Lưu Nghiễn, anh giả ngu hay là ngu thật thế hả?!” Vương Thuật gằn
giọng.
Lời vừa thốt ra, gần chục người đang có mặt trên sân thượng lập tức
cảnh giác, Tiền Hoài Nhân hỏi: “Thế là thế nào? Anh ta định vứt chúng tôi