CHƯƠNG
32
VƯỢT NGỤC
L
inh kiện của Lưu Nghiễn đã làm xong, trong lúc chờ tới giờ cơm, cậu
lơ đễnh nhét đồ vào một cái vỏ hình cầu. Cậu tách rời phần mũ và thân của
những chiếc đinh ghim giấy ra, phần mũ đinh đem đập bằng rồi mài sắc
mép ngoài, sau đó cứ thế nhét bừa chúng vào trong vỏ.
“Cậu đang làm gì thế?” Khi Tiến sĩ Ngụy đi ngang qua, ông ngạc nhiên
nhìn cậu: “Mới tới à?”
“Em là Lưu Nghiễn.” Lưu Nghiễn đứng dậy: “Chào thầy ạ.”
Tiến sĩ Ngụy gật đầu ra hiệu bảo cậu ngồi xuống: “Xin chào, mô hình
linh kiện xong rồi à? Để tôi xem thiết bị của em nào, nó có tác dụng gì
thế?”
“Đây là một robot trái phá đa chức năng.” Lưu Nghiễn cầm quả cầu kim
loại to bằng bàn tay kia: “Nó được chia làm hai lớp, lớp ngoài được nhét
đầy các lá thép nhỏ, lớp trong đặt một phiến pin dung lượng cao cùng với
bảng điện cảm ứng nhiệt độ và một camera hồng ngoại. Ở chỗ này khoét
một cái khe…”
“A!” Tiến sĩ Ngụy thốt lên: “Rất hay, em làm thế nào để xác định… Tôi
hiểu rồi, lợi dụng bánh đà trọng lực, có thể đảm bảo được camera hồng
ngoại luôn nghiêng về phía trước. Không tồi, năng lượng tiêu hao rất ít.”
Lưu Nghiễn gật đầu nói: “Dưới đáy đặt một ống chứa bột kim loại hoạt
tính, trộn thêm một chút nitroglycerin…Vì không xin được nguyên liệu
nguy hiểm nên… Em đã thử bịt kín lại, sau đó cho phát nổ bằng một nút
điều khiển từ xa, phía dưới sẽ giải phóng ra một lượng khí lớn, phản lực
sinh ra sẽ khiến robot hình cầu bay lên đồng thời xoay tròn với tốc độ cao,