nghiên cứu Khoa học.”
“Đầu tiên, nếu như địa cầu có ý thức, tại sao không trao đổi trực tiếp với
loài người?” Mông Kiến Quốc nói: “Các cậu đã nhìn thấy khối cầu sáng
màu lam ở tầng mười chín, và đồ thị tần số, chính là những phân tích về sự
dao động của Huyền, nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối.”
“Thứ hai, virus đã bắt đầu tiến hóa rồi.” Mông Kiến Quốc nói: “Chúng
nó không còn tuân theo bản năng ăn uống nguyên thủy, mà dần tiến hóa
thành những cá thể có tư duy đơn giản. Không chỉ đội Cơn Lốc các cậu,
những đội tìm kiếm cứu hộ khác cũng đã nộp báo cáo chiến dịch nêu rõ:
Xét từ một tới một trăm nghìn cá thể, sẽ có một hoặc nhiều con thây ma đột
biến có khả năng giao tiếp, trở thành thủ lĩnh của tất cả bọn thây ma… Lưu
Nghiễn, cậu hiểu được hậu quả rồi đấy.”
Lưu Nghiễn trước đây lo sợ cũng chính là vì nguyên nhân này, cậu run
giọng: “Không chỉ như thế, bọn chúng còn chuyển mục tiêu sang cả động
vật.”
“Đúng.” Mông Kiến Quốc nói: “Sự tiến hóa của loại virus này đã mất
kiểm soát, động vật dần dần bị lây nhiễm, nếu không áp dụng cách ném
bom oanh tạc thì biết đâu đến cả thực vật cũng bị nhiễm bệnh… Mà như
vậy… kết quả thế nào thì chỉ cần nghĩ cũng biết.”
Tạ Phong Hoa lại tiếp: “Tôi còn một vấn đề cuối cùng, Viện nghiên cứu
Alaska của Mỹ đã bị phá hủy, cơ sở nghiên cứu Siberia dưới lòng đất của
Nga cũng bị bọn thây ma tấn công, và bây giờ là căn cứ Trung Quốc ở vùng
biển quốc tế, mặt trận trung ương bị bọn sinh vật đại dương bao vây…
Thiếu tướng Mông, chắc ngài cũng biết tôi muốn hỏi điều gì rồi chứ.”
Mông Kiến Quốc im lặng rất lâu, mãi sau mới đáp: “Xin lỗi tiểu thư Tạ,
tôi không được phép tham gia kế hoạch nghiên cứu này, cũng chưa chắc
rằng Huyền của địa cầu có khả năng triệu tập bọn thây ma. Với lại, theo tôi
được biết, Viện nghiên cứu Alaska lấy chuột bạch tiêm virus thí nghiệm mà
không xử lý sạch sẽ, cuối cùng đã bị cả đàn chuột thây ma tấn công.”
Lưu Nghiễn nhạy bén hỏi: “Ý của ba là… bầy bạch tuộc thây ma này bị
khối cầu sáng màu lam ở tầng mười chín triệu tập đến?”