Lưu Nghiễn đập vỡ hộp chữa cháy, lấy cây rìu chẹn chặt cánh cửa lại,
Mông Phong giục: “Chạy theo lối thoát hiểm! Mau lên!”
“Các thầy…” Lưu Nghiễn thở hổn hển, nói với các thầy cô chủ nhiệm
khoa.
“Không còn thời gian đâu, đừng ở đó giải thích nữa!” Mông Phong gào
lên.
Thôi Tiểu Khôn hoảng hốt đến độ ngu người, ra sức gật đầu, lắp bắp nói:
“Thưa thầy… tạm biệt.”
Lưu Nghiễn và Thôi Tiểu Khôn bám gót Mông Phong, theo lối thoát
hiểm trốn ra khỏi sân bóng rổ.
Thôi Tiểu Khôn: “Ông trời ơi…”
Thôi Tiểu Khôn: “Hự… hự… Ông trời ơi…”
Thôi Tiểu Khôn: “Trời ơi…”
Lưu Nghiễn: “Thôi Tiểu Khôn cậu tốt nhất ngậm cái miệng lại ngay, lúc
chạy mới không mất sức…”
Mông Phong: “Cả hai người… đừng nói nữa.”
Thôi Tiểu Khôn: “Ba mẹ tôi… Không được, tôi phải quay lại tìm ba
mẹ…”
“Đừng có điên!” Mông Phong và Lưu Nghiễn đồng thanh quát.
Thôi Tiểu Khôn giật bắn mình, không dám hó hé gì nữa, trước mặt chỗ
nào cũng có sinh viên đang chạy trốn. Cơn bão thây ma bùng lên từ sân
bóng rổ ngay trung tâm thể thao, cửa kính bị đập vỡ vụn, ô dù, sách vở,
giày dép rơi rớt chỗ nào cũng có. Trong sân càng lúc càng có nhiều sinh
viên bị say nắng tỉnh dậy, biến thành thây ma, rượt đuổi cắn xé bạn học.
Máu tươi nhuộm đỏ hơn nửa khán đài, tất cả mọi người đều sợ đến phát
điên, Mông Phong đẩy cửa, theo mặt sau của sân bóng rổ đi ra.
“Tôi đi thám thính xung quanh trước đã.” Mông Phong dặn dò: “Các cậu
phải thật cẩn thận, đừng tạo ra tiếng động gì lớn.”
Mông Phong vừa bước ra thì từ không trung truyền tới tiếng loa của trực
thăng: “Theo chỉ lệnh của Quân đội Hoa Nam, đề nghị các sinh viên tự giác