“Hãy chứng tỏ các ngươi không phải một lũ cướp đầu trâu mặt ngựa!” Địch
Nhân Kiệt cáu kỉnh gắt. “Đưa kiếm của ta đây! Ta sẽ xử tên nhãi con này
trước rồi sẽ đến ngươi!”
Tên cao lớn cầm gươm bỗng cười hô hố. Y hạ gươm xuống và hét toáng lên
với tên cầm nỏ, “Để ta đùa với gã râu dài này một chút, người huynh đệ! Cứ
cho hắn chạm vào gươm, ta sẽ tặng hắn vài nhát chém làm bài học!”
Tên kia trầm ngâm nhìn tri huyện. “Không phải lúc đùa giỡn đâu!,” giọng y
sang sảng. “Lấy ngựa rồi biến ngay!”
“Ta nghĩ có sai đâu,” Địch Nhân Kiệt khinh khỉnh nói, “đồ miệng hùm gan
sứa!”
Tên cao lớn chửi rủa ầm ĩ. Y tới gần con ngựa của lão Hồng, giật lấy thanh
kiếm lão đang đeo và quăng cho tri huyện. Ông chụp lấy nó, sau đó nhanh
chóng cởi áo choàng ra, vén chòm râu dài qua hai bên rồi cột túm lại sau ót.
Vung gươm lên, Địch Nhân Kiệt nói với tên côn đồ, “Bất kể thế nào thì các
ngươi cũng phải thả lão bộc đi!”
Y gật đầu rồi nhanh tay xỉa gươm vào ngực tri huyện. Ông dễ dàng né tránh,
tiếp gươm bằng mấy đường kiếm gió khiến tên lưu manh giật mình lùi lại.
Bấy giờ y tấn công thận trọng hơn và cuộc so gươm bắt đầu ra trò, lão Hồng
và tên cầm nỏ ngẩn ra nhìn chứ không can dự. So gươm một lúc, Địch Nhân
Kiệt nhận ra đối thủ dù đã lĩnh hội kiếm thuật qua thực chiến, nhưng thuật
kiếm của y vẫn còn nông cạn so với những tay tuyệt kiếm môn phái. Tuy
vậy, y có sức mạnh kinh người và lối đánh khôn ngoan, liên tục dẫn dụ Địch
Nhân Kiệt tới vùng đất gồ ghề bên đường, nơi ông phải chú ý nhiều hơn tới
vi bộ của mình. Đây là trận thực chiến bên ngoài võ trường đầu tiên của
Địch Nhân Kiệt và ông cực kỳ thích thú. Ông tin rằng mình sẽ sớm có cơ
hội hạ gục đối thủ. Nhưng rồi thanh gươm thường của đối phương chẳng thể
chống chọi lâu với khí tụ gươm thiêng của Long Vũ kiếm. Khi tên côn đồ đỡ
một nhát chém mạnh, gươm của y thình lình gãy đôi.